Nếu bạn muốn thử một chút cảm giác của sự sợ hãi thì hãy đến với Creepypasta. Dưới đây là phần thứ 26.
1/ Trên lầu
Khi còn là một đứa trẻ, tôi sống trong một căn nhà hai tầng. Bố mẹ tôi đều đi làm nên tôi thường ở nhà một mình khi đi học về.
Một buổi chiều tối khi tôi về thì căn nhà vẫn chưa sáng đèn.
Tôi gọi to, “Mẹ ơi?” và nghe một giọng đáp “Ơi…?” từ trên lầu.
Tôi gọi mẹ lần nữa và lại có tiếng trả lời “Ơi…?”
Tôi có cảm giác mẹ gọi nên tôi leo lên tầng.
Khi lên được tầng hai, tôi gọi mẹ lần nữa và giọng nói “Ơi…?” đến từ phòng ở xa nhất.
Tôi vừa cảm thấy khó chịu vừa thấy một có một cảm giác mạnh mẽ thúc giục tôi đi gặp mẹ, tôi bắt đầu đi về phía căn phòng.
Nhưng khi tôi vừa định mở cửa vào phòng thì tôi nghe cửa trước ở dưới nhà mở ra và thấy mẹ tôi vào nhà, mang rất nhiều túi mua sắm.
“Con yêu, con đây rồi?” mẹ tôi gọi với một giọng vui tươi.
Nghe thấy giọng mẹ ngay lập tức làm tôi thấy khá hơn và tôi quay lại đi xuống dười nhà ngay lập tức… nhưng trước đó tôi đã liếc vào phòng.
Khi tôi nhìn từ đầu cầu thang, cánh cửa của căn phòng từ từ mở ra một khe nhỏ.
Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi đã thấy gì đó lạ lùng bên trong. Một bộ mặt nhợt nhạt đang chằm chằm nhìn tôi.
2/ Gõ cửa
Bạn đang nằm trên giường trong giấc ngủ sâu, đến khi bạn nghe được tiếng gõ cửa ngoài cửa sổ. Bạn thức giấc, nghĩ rằng đó chỉ là âm thanh do bạn tưởng tượng ra, cho đến khi bạn lại nghe tiếng gõ lần nữa. Trằn trọc, bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi rằng ai mà với tới cửa sổ tầng 2 chứ. Sau vài phút im ắng, bạn cho rằng đó chỉ là vài đứa trẻ hàng xóm chọi đá vào cửa số nhà bạn chỉ để làm bạn sợ, hay chỉ làm phiền bạn. Bạn lại tiếp tục nằm xuống giường và kê đầu trên chiếc gối. Ngay khi mà bạn nhắm mắt, hy vọng rằng sẽ lại chìm vào giấc ngủ, bạn lại nghe được tiếng gõ cửa.
Bị làm phiền, bạn ngồi dậy lập tức và liếc nhìn vào khung cửa sổ, mong rằng thấy được viên đá nào đó sẽ va vào tấm kính cửa. đó là khi bạn nghe được tiếng gõ một lần nữa. Nhưng lần này, bạn nhận ra rằng nó không phải từ chiếc cửa sổ. Bàng hoàng, bạn ngồi dậy khỏi giường và đi đến cánh cửa. Mở cửa ra, thứ duy nhất bạn thấy là không có gì. Càng lúc tiếng gõ càng to hơn, rõ hơn dưới lầu. Lúc này, bạn đã hoàn toàn tỉnh giấc ngủ và bối rối, run sợ với những gì xảy ra nửa đêm.
Bạn đi đến dưới lầu và kiểm tra mọi cửa sổ và chỉ tốn sức vì chẳng có gì ở đó. Đến khi bạn nghe được một tiếng gõ nửa, bạn quay lại lên lầu.
Khi mà đến căn phòng của mình, bạn thấy cửa sổ đã mở ra, làn gió lạnh lùa vào căn phòng.
Bạn chết đứng, tự hỏi rằng chuyện quái gì đang xảy ra, làm sao mà cửa sổ lại mở, cho đến khi bạn nghe tiếng gõ cuối cùng, tiếng gõ nhẹ trên bức tường ngay sau lưng bạn.
Bạn quay lưng lại, và đối mặt với tôi…
3/ Căn bệnh kỳ quái
Tôi bắt đầu đi khám khoảng một tuần trước sau một loạt những cơn đau đầu và buồn nôn trở nên không thể chịu nổi nữa. Còn tệ hơn, tôi phải chịu đựng cơn đau lưng kinh khủng và cái cảm giác dạ dày mình bị nhét hàng tấn gạch trong đó.
Sau một đống các thủ tục kiểm tra hàng ngày cần thiết để thu hẹp phạm vi các vấn đề có thể xảy ra với dạ dày của tôi lại, bác sĩ bảo tôi đến một chuyên gia để được nội soi kỹ hơn.
Khi bạn tỉnh dậy sau cái kiểu quá trình như thế này, bạn sẽ hy vọng bác sĩ cho mình xem các bức ảnh về những chỗ bị ung thư và đưa ra cách điều trị. Điều mà bạn không nghĩ sẽ xảy ra là được nhìn thấy bác sĩ đang cầm một túi đựng đầy những sợi vải ướt.
Nó gần như quá mỏng để có thể nhận ra. Một điều mà tôi nghĩ là từ con chó ồn ào náo loạn trong phòng ngủ của chúng tôi thật ra lại là tôi, người đã nhai và ăn từng mảnh chiếc giường của chúng tôi hàng đêm. Với lượng vải được tìm thấy chưa thể tiêu hóa nổi trong dạ dày tôi, tôi nghĩ việc này chắc đã phải diễn ra nhiều tuần liền rồi.
Vào thời điểm này tất cả những gì bác sĩ khuyên tôi làm là tự chủ và các viên thuốc ngủ. Đêm đầu tiên, trong lúc thiu thiu ngủ, vợ tôi chứng kiến cảnh tôi gặm nhấm vỏ gối của mình. Chúng tôi bỏ vỏ gối đi. Đêm hôm sau, cô ấy chứng kiến cảnh tôi nuốt chửng một nắm bông to từ cái gối trần. Chúng tôi không nằm gối nữa. Khi tôi ăn từng mảnh chăn một, chúng tôi loại bỏ tất cả ga giường và chăn đi, chỉ gủ trên một tấm thảm thôi. Và như mong đợi, tôi vẫn tìm ra cách để ăn tấm thảm đó.
Thuốc ngủ càng mạnh, tôi càng ăn nhiều - không phải không ai muốn cấm tôi làm việc này, nhưng nếu cố để ngăn tôi, tôi sẽ lao vào một cơn giận dữ điên cuồng, đánh đập trên tấm thảm và xé nát quần áo mình ra bằng răng - tất nhiên tôi không nhớ gì vào buổi sáng hôm sau, nên tôi không thể tự ngăn bản thân được.
Tôi ở trong một trạng thái đói và lo lắng điên cuồng trong giấc ngủ - lăn hết bên này qua bên khác và ăn bất cứ thứ gì trong tầm với. Tôi đã cố ăn trước khi đi ngủ, nhưng kết quả khi thiếp đi vẫn như cũ.
Sau đó, vợ tôi phải chuyển đến ở cùng bố mẹ của cô ấy, vì cả hai chúng tôi đều lo ngại cho sự an toàn của cô - tôi đã cắn cô ấy khá sâu vào vai để hút máu...
Trong khoảng một tuần, tôi sống một mình, và vẫn tiếp tục ăn tấm thảm mỗi đêm. Các bác sĩ có vẻ bất lực với tôi, hoặc ít nhất không thể kịp giúp tôi được.
Tôi trở nên cô đơn và buồn bã và nhớ vợ tôi thắm thiết và vấn đề ấy đã lên tới đỉnh điểm, các hành động trong giấc ngủ của tôi đều đã trở nên tàn bạo hơn. Tôi tỉnh dậy toàn thân bầm dập và đầy vết cắt - đôi khi còn cắn chính thịt của mình. Đêm qua tôi đã lột hết quần áo ra và loại bỏ tấm thảm. Cuối cùng tôi nằm xuống một căn phòng trống, không còn gì ngoài sàn nhà cứng ngắt.
Tôi đã có một đêm ngủ tròn giấc, và lắng nghe máy trả lời, nghe thấy giọng vợ tôi nói cô ấy đang lái xe về nhà để làm tôi bất ngờ.
Đêm qua là đêm đầu tiên tôi không ăn gì và tôi không thể không cảm thấy tự hào về điều ấy. Thật ngạc nhiên là tôi thấy đau bụng và bụng tôi căng lên một cách khá hài lòng. Mặc dù tôi đã di chuyển tron phòng gần như là tự xé thịt bản thân , khi tôi tỉnh dậy dính đầy máu, tôi vẫn cho rằng đây là một thành tích lớn; tôi đã tìm ra cách để tránh không ăn bất cứ thứ gì trong tầm với khi tôi ngủ.
Tôi đã đợi vợ mình một vài giờ đồng hồ rồi và điện thoại cô ấy có vẻ không liên lạc được.
Khi cô ấy đến, tôi không thể chờ tới mức có thể nói cho cô ấy rằng đêm qua, lần đầu tiên trong rất nhiều tuần, tôi không ăn rồi.
4/ Im lặng đến đáng sợ
Như mọi ngày, bạn lại đi làm về trên con đường quen thuộc. Có điều bạn cảm thấy rằng hôm nay dường như có điểm khác thường.
Bạn vẫn hay đi làm về vào lúc tối mịt, nhưng dù vậy thì con đường này ngày nào bạn cũng có thể thấy những đứa trẻ chạy qua chạy lại bắt đom đóm. Hôm nay lại không thấy nữa. Nhưng bạn cũng chẳng bận tâm, dù gì thì cũng sắp tới nhà rồi.
Bạn cứ tiếp tục sải chân, bạn có cảm giác như con đường này ngày hôm nay xa hơn thì phải. Bạn thấy bất an và bước nhanh hơn nữa. Bỗng từ ven đường một bóng trắng nhào tới bên bạn. Bạn sợ hãi thực sự, bạn chỉ muốn la lên thật to. Nhưng lời tới họng lại như kẹt lại.
- "Đừng sợ, là tôi đây".
Tiếng nói từ phía bóng trắng khiến bạn định thần lại một chút. Thì ra là Sơn. Người hàng xóm kế bên nhà bạn. Trông cậu ta có vẻ đang hớt hải chạy đi đâu đó. Thấy thế bạn bớt sợ hãi bèn hỏi:
- "Sơn như nào lại vội vàng như vậy, đang có việc gì à".
- "À, Linh chắc đi làm nên không biết, hôm nay cả làng đều đi dự tiệc rồi, bây giờ tôi cũng đi tới đó đây! Linh có muốn đi cùng tôi không?".
- "Dự tiệc? Đúng là tôi không biết. Nhưng tôi còn việc bận ở nhà, tôi phải về chuẩn bị mới được. "
Bạn uyển chuyển từ chối, thấy vậy Sơn cũng không có gì tức giận, chỉ suýt xoa tiếc nuối
- "Thât tiếc, nếu Linh chưa muốn đi thì Sơn đi trước vậy. Lát nữa cũng sẽ có người gọi Linh đi thôi.".
Nói đoạn Sơn vội chạy đi. Tới khi Sơn khuất bóng, bạn cũng chỉ biết đè nghi vấn trong lòng rồi lại tiếp tục đi về phía làng mình.
Về tới nhà, bạn không những không thể buông lỏng, trái lại còn bất an hơn. Vì trong lúc về, bạn thấy ngôi làng giờ đây... hoàn toàn im ắng.
Bạn suy nghĩ miên man, như vô tình bạn liếc qua cánh cửa sổ. Căn nhà bên là của Sơn, nó vẫn còn sáng. Đó cũng là điều tương tự đối với những căn nhà khác trong làng. Đèn nhà sáng nhưng lại không có bất cứ một tiếng động nào cả.
Như nghĩ đến một điều gì đó, bạn rùng mình, mồ hôi lạnh toát sống lưng. Chẳng phải hướng đi của Sơn lúc nãy là ra nghĩa trang của làng sao? Cậu ta ra đó làm gì?
Theo bản năng bạn lại liếc về căn nhà vẫn sáng của Sơn. Nội tâm bạn đấu tranh vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi về phía đó. Càng đến gần tim bạn như bắn ra khỏi lồng ngực, chân bạn run đến khập khiễng, nhưng lý trí bảo rằng nếu không khám phá sự thật trước mắt thì bạn sẽ không tài nào an tâm được.
Bạn đẩy cánh cửa, khi tiếng kẽo kẹt kết thúc cũng là lúc bạn thấy được khung cảnh bên trong, mọi đồ vật vẫn giống như thường, chiếc bàn ở giữa, bên trên vẫn đang đặt những đĩa thức ăn còn chưa nguội. Phía đối diện đặt một chiếc ghế, trên ghế là một người đang dùng cặp mắt trừng trừng như có như không nhìn bạn.
Là Sơn.
Nhưng đã không còn thở nữa rồi.
Im lặng, đó là sự im lặng đến đáng sợ. Đôi môi bạn khô khốc, bạn chưa bao giờ sợ hãi như thế.
Bỗng có tiếng nói văng vẳng phá tan không khí trầm đục. Nó phát ra từ phía sau lưng:
- Thì ra cô ở đây, tôi đến nhà tìm nhưng không thấy cô. Làng này giờ chỉ còn thiếu mỗi cô thôi.
<< Xem thêm phần 25
Nhận xét
Đăng nhận xét