Đừng bao giờ tự mình đi tìm lời giải cho câu hỏi "ma có tồn tại hay không" nhé.
1/ Con gái tôi học đếm
Con gái đánh thức tôi dậy khoảng 11:50 tối qua. Vợ tôi và tôi đã đón con bé về nhà từ bữa tiệc sinh nhật người bạn Sally của nó và đặt nó nằm lên giường tôi. Vợ tôi vào nhà vệ sinh để đọc sách trong khi tôi ngủ thiếp đi khi đang xem trò chơi chiến sĩ da đỏ.
"Bố ơi", con bé nói khẽ, giật giật tay áo tôi, "Đoán xem con sẽ bao nhiêu tuổi vào tháng tới?"
"Bố không biết, con yêu!" tôi nói lúc giẫm phải cặp kính của mình. "Bao nhiêu tuổi nhỉ?". Con bé mỉm cười và đưa lên 4 ngón tay.
Bây giờ đã là 7:30 sáng. Tôi và vợ đã ở bên con bé gần 8 giờ đồng hồ. Nó vẫn từ chối nói cho chúng tôi nghe nơi nó lấy những ngón tay đó.
2/ Những giáo viên
Hôm đó tôi được thầy giáo viên chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ đi lấy sổ liên lạc cho cả lớp vào giờ ra về...Nhưng thế quái nào mà tôi lại quên béng mất chuyện ấy....Tôi đã chợt nghĩ hay là để sáng mai lấy cũng được ?? À mà khoan...thầy còn giao cho tôi trách nhiệm phải kẹp từng tờ phiếu điểm vào từng cuốn sổ cho thầy...Chết thật..!! Có thế mà tôi cũng quên...!!
Lúc đó là khoảng 9h15p....
Tôi hối hả chạy đến trường và xin phép thầy bảo vệ cho tôi được vào lấy đồ với lý do chính đáng...may mắn là thầy cũng cho phép tôi vào trường...Tôi chạy ngay đến phòng Giáo viên và thấy hầu như TẤT CẢ giáo viên vẫn còn ở đó...Tôi hơi ngạc nhiên vì bình thường giờ này thầy cô đã ra về hết rồi...sao bây giờ họ vẫn còn ở đây ??
Tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước vào...không một giáo viên nào quay lại nhìn tôi cả....họ cứ chăm chăm nhìn lên bảng trong khi trên bảng chẳng có gì cả ?? Tôi thấy hơi lạ nhưng cũng vì quá trễ nên tôi không định lại hỏi chuyện giáo viên...
Rồi bỗng dưng đèn vụt tắt...tôi giật mình và vô tình làm rớt chồng sổ liên lạc xuống đất...trong lúc tôi đang loay hoay nhặt lại mấy cuốn sổ thì đèn bật sáng trở lại...Tôi thở phào và theo phản xạ tôi nhìn lên bàn giáo viên...Hình như có gì đó không ổn ?? Tất cả giáo viên đều nhìn tôi....họ cười với cái đầu đang QUAY 180 độ về phía sau..!!
Tôi lại quên mất là thầy chủ nhiệm có dặn tôi PHẢI ĐẾN LẤY SỔ TRƯỚC 9H TỐI....mà bây giờ đã gần 10h....
3/ Hai mặt
Từ nhỏ nó đã là thằng bé nhút nhát, do là con 1 nên nó luôn được che chở, ba mẹ nó cấm nó tiếp xúc với những vật lạ, thậm chí chỉ nhốt nó trong phòng. Trầm cảm làm nó tệ hơn, nó bắt đầu sợ, sợ những thứ nó thấy vì mẹ nó luôn nói rằng "bất cứ thứ gì cũng có thể giết chết con, thậm chí là tóc". 19tuổi và nó vẫn chưa hề biết bạn bè là gì.
Đêm là khoảng thời gian mà nó sợ nhất, nó cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng được 1 lúc thì lại bừng tỉnh, nó mớ, luôn nhắc đến cái chết. Trong phòng nó chẳng có gì ngoài cái nệm trơ, cái tủ sách đã bị nó đập nát nên ba mẹ nó chỉ có thể cho nó được như vậy, chỉ để nó an toàn. Ngày ngày, cứ mỗi vài tiếng mẹ nó sẽ ghé cho nó ăn và đọc truyện cho nó nghe. Bà cũng chọn những truyện cho con nít vì sợ nó sẽ bị ảnh hưởng với những mẩu truyện kinh dị. Còn nó, nó nghe là một mặt, mặt còn lại, nó nghĩ gì thì không ai biết.
Vẻ mặt khù khờ, mất hồn, 2 bàn tay nhẵn móng. Nó nhìn bà, bà trơ mắt nhìn nó, rồi nó cười. Ba nó lập tức chạy tới thì chuyện đã rồi. Bà đã ngưng thở, tay nó vẫn còn rỉ máu, nó điên tiết đến mức dùng tay móc nát cổ họng của mẹ nó.
Nó nhìn ông điên dại...
4/ Đôi mắt của một đứa trẻ
Qua đôi mắt của một đứa trẻ, thể giới rất khác biệt. Tất cả trẻ con đều sợ cái thứ trốn dưới giường chúng. Chúng sợ cái thứ trốn trong tủ quần áo hay cái thứ nhìn chúng qua khe hở của cánh cửa khép hờ.
Một bác sĩ đã nói rằng trẻ con nhạy cảm hơn người lớn rất nhiều. Đôi mắt của chúng có thể thấy những thứ mà mắt của người lớn không thể thấy. Khi bạn lớn lên, bạn trở nên mù lòa với những nguy hiểm trườn bò trong bóng tối. Trẻ con có thể thấy những gì đang thực sự ở đó. Chúng thấy quái vật.
Nếu bạn có thể nhìn, dù chỉ một đêm, bằng đôi mắt của một đứa trẻ, bạn sẽ biết nỗi sợ thực sự là gì. Nếu bạn lại có thể thấy những thứ mà bạn chỉ nhớ lờ mờ từ hồi còn nhỏ, tưởng tượng xem điều đó kinh hoàng như thế nào. Bạn có còn nhớ những đêm thức trắng, trốn dưới chăn, run rẩy và rùng mình trong bóng tối, không dám cử động, không dám tạo ra một tiếng động, không dám thở?
Người lớn quên đi những đêm ấy. Những đêm mà bạn đắp kín chăn để quái vật không thấy bạn. Những đêm mà bạn nín thở để quái vật không thể nghe thấy bạn. Những đêm mà bạn nằm yên một chỗ lâu nhất có thể để không làm chúng chú ý. Tôi biết bạn vẫn còn nhớ những đêm ấy.
Thứ duy nhất có thể bảo vệ bạn là ánh sáng. Ánh sáng rực rỡ. Bạn bật đèn khi ngủ. Như thế an toàn. Như thế nghĩa là chúng sẽ không có được bạn.
Thanh thiếu niên kẹt ở giữa. Họ có thể cảm nhận được thứ gì đó trong bóng tối, nhưng họ cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là tưởng tượng. Họ xấu hổ vì bật đèn khi ngủ. Họ quên rằng ánh sáng là thứ duy nhất có thể đuổi chúng đi.
Khi bạn ngồi trước máy tính, bạn nghĩ rằng ánh sáng từ màn hình máy tính đủ để đuổi chúng đi?
Rất tiếc là không.
Bây giờ, nhìn ra đằng sau bạn bằng đôi mắt của một đứa trẻ và cố đừng hét lên.
5/ Da non
Trông trẻ quả là một công việc buồn chán với những ai k thích trẻ con, tôi cũng vậy, cốt chỉ là kiếm 1 chút tiền để có thể tự chi trả cho những khoản mình muốn mà thôi. Nhà chú muốn tôi bên cạnh đứa con gái của họ vào những hôm công việc đột xuất.
Những tối buồn chán trông con bé 1 mình, t cứ để cho nó chơi còn tôi ung dung làm nốt bài tập và bóc da môi của mình.
Đó là 1 tật xấu của tôi, bóc da môi cho đến khi lớp da khô biến mất và còn lại đôi môi đỏ quạch, máu lem ra móng tay, trông thật xấu, nhiều ng` khuyên nhưng tôi k thể bỏ đc.
Dạo này cô chú than phiền tôi vì sao trông đứa bé thế nào mà trên đầu, cổ và lưng lại có nhiều những vết trầy xước nhỏ vậy.
Dĩ nhiên là tôi cũng k biết.
Chắc là nó trong lúc chơi bị cứa vào đâu đó...
Lúc đó tôi k để ý, tôi đưa tay lên bóc da môi...
Đôi môi tôi rát và đỏ...
Tối nay cũng lại là 1 đêm buồn chán, ngồi 1 chỗ và trông đứa bé ngủ khiến tôi cũng nhoài người ra ghế sofa thiếp mất...
Sáng dậy, tôi vươn vai và để ý có 1 mẩu giấy trên bàn "Có vẻ như tối qua 1 con mèo hay con gìđó từ cửa sổ vào nhà và cào chi chít lên đầu và lưng con bé, chú đưa nó đi viện. "
Lạ lùng, mèo ư, con bé có sao không...
Tôi đưa tay lên miệng, da non mới mọc lên... Môi tôi vẫn còn rát...
Móng tay lem máu.
6/ Tiếng kính vỡ dưới hầm
Tuần trước tôi được nhờ đi sang trông nhà giúp người dì khi bà ấy đi sang thành phố khác tiệc của ông anh họ. Ngôi nhà mà dì sống là một ngôi nhà có kiến trúc khá cũ xây từ thế kỷ trước, và tọa lạc trong một khu phố " tương đối" mất trât tự.
Một đêm khi đang gà gật trên ghế sofa thì đột nhiên, tôi nghe tiếng cửa thông gió dưới hầm vỡ vụn. Ngay lập tức tôi bật dậy, vớ lấy đèn pin mò mẫm xuống dưới hầm xem thử. Nhẹ nhàng chậm rãi từng chút, ánh đèn pin quét ngang khắp căn hầm tìm xem nguồn âm thanh phát ra.
Chẳng có gì. Cũng không có kính vỡ....
Và bất thình lình tiếng thét chói tai như thể 1000 người đang bị thiêu sống xuyên thẳng màng nhĩ, như thể chúng chỉ cách tai tôi chừng vài phân. Âm thanh đó khiến tôi choáng váng, gần như són ra quần và làm tôi phải chạy ra khỏi nhà, ngồi bên vỉa hè gần cả tiếng.
Bắt điện thoại gọi cho dì:
" Ngôi nhà này có vấn đề phải không ạ ?!"
" À phải, nhớ là đừng bao giờ xuống hầm nếu tự nhiên nghe tiếng kính vỡ dưới ấy."
Trông trẻ quả là một công việc buồn chán với những ai k thích trẻ con, tôi cũng vậy, cốt chỉ là kiếm 1 chút tiền để có thể tự chi trả cho những khoản mình muốn mà thôi. Nhà chú muốn tôi bên cạnh đứa con gái của họ vào những hôm công việc đột xuất.
Những tối buồn chán trông con bé 1 mình, t cứ để cho nó chơi còn tôi ung dung làm nốt bài tập và bóc da môi của mình.
Đó là 1 tật xấu của tôi, bóc da môi cho đến khi lớp da khô biến mất và còn lại đôi môi đỏ quạch, máu lem ra móng tay, trông thật xấu, nhiều ng` khuyên nhưng tôi k thể bỏ đc.
Dạo này cô chú than phiền tôi vì sao trông đứa bé thế nào mà trên đầu, cổ và lưng lại có nhiều những vết trầy xước nhỏ vậy.
Dĩ nhiên là tôi cũng k biết.
Chắc là nó trong lúc chơi bị cứa vào đâu đó...
Lúc đó tôi k để ý, tôi đưa tay lên bóc da môi...
Đôi môi tôi rát và đỏ...
Tối nay cũng lại là 1 đêm buồn chán, ngồi 1 chỗ và trông đứa bé ngủ khiến tôi cũng nhoài người ra ghế sofa thiếp mất...
Sáng dậy, tôi vươn vai và để ý có 1 mẩu giấy trên bàn "Có vẻ như tối qua 1 con mèo hay con gìđó từ cửa sổ vào nhà và cào chi chít lên đầu và lưng con bé, chú đưa nó đi viện. "
Lạ lùng, mèo ư, con bé có sao không...
Tôi đưa tay lên miệng, da non mới mọc lên... Môi tôi vẫn còn rát...
Móng tay lem máu.
6/ Tiếng kính vỡ dưới hầm
Tuần trước tôi được nhờ đi sang trông nhà giúp người dì khi bà ấy đi sang thành phố khác tiệc của ông anh họ. Ngôi nhà mà dì sống là một ngôi nhà có kiến trúc khá cũ xây từ thế kỷ trước, và tọa lạc trong một khu phố " tương đối" mất trât tự.
Một đêm khi đang gà gật trên ghế sofa thì đột nhiên, tôi nghe tiếng cửa thông gió dưới hầm vỡ vụn. Ngay lập tức tôi bật dậy, vớ lấy đèn pin mò mẫm xuống dưới hầm xem thử. Nhẹ nhàng chậm rãi từng chút, ánh đèn pin quét ngang khắp căn hầm tìm xem nguồn âm thanh phát ra.
Chẳng có gì. Cũng không có kính vỡ....
Và bất thình lình tiếng thét chói tai như thể 1000 người đang bị thiêu sống xuyên thẳng màng nhĩ, như thể chúng chỉ cách tai tôi chừng vài phân. Âm thanh đó khiến tôi choáng váng, gần như són ra quần và làm tôi phải chạy ra khỏi nhà, ngồi bên vỉa hè gần cả tiếng.
Bắt điện thoại gọi cho dì:
" Ngôi nhà này có vấn đề phải không ạ ?!"
" À phải, nhớ là đừng bao giờ xuống hầm nếu tự nhiên nghe tiếng kính vỡ dưới ấy."
Xem phần 67 >>
<< Xem phần 65
Nhận xét
Đăng nhận xét