Tổng hợp truyện ngắn cực hại não - Cryptic (Phần 13)


Tổng hợp truyện ngắn cực hại não - Cryptic (Phần 13)

 Cùng tiếp tục đến với 10 mẩu truyện kinh dị hại não kỳ này. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi kéo xuống xem đáp án bạn nhé!
 Các bạn có thể xem các phần trước tại đây.

1/ Chuyến tàu

Tôi sống cùng mèo cưng ở một làng quê khá xa thành phố. Phòng của tôi có cửa sổ đối diện với một đoạn đường ray tàu hoả. Thường thì người ta sử dụng tàu điện nên tàu hoả cũng không hay đi qua nơi này, vì thế nó rất tĩnh lặng và bình yên. Bàn học của tôi được kê ngay cửa sổ, có tầm nhìn đến tận những ngọn núi cao và đường chân trời thơ mộng.

Như mọi hôm, tôi trở về nhà sau 16 cây số đạp xe từ trường. Tôi ngồi vào bàn học và cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ, nhưng không thể. Gió mát rượi từ đồng cỏ mênh mông nhanh chóng kiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong vô thức, tôi nghe được tiếng chuông leng keng, tiếp sau đó là tiếng tàu hoả xình xịch chạy qua. Tôi có thể tự mình mường tượng ra cảnh tàu chạy băng qua cánh đồng lau xanh rượi, thêm chút nắng dịu dàng như truyện cổ tích  Thật lãng mạng! Từ xa xăm vang lên một tiếng thét lớn…

Bộp! Tôi cảm nhận được một cục bông mềm trên tay mình. Miu à, em thật nghịch quá. Có lẽ mèo cưng đã nhân lúc tôi ngủ mà nhảy lên bàn học, nàng lại muốn được vuốt ve đây mà! Bỗng gió từ đâu mang đến một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi tôi, rồi những tiếng kêu chói tai vang lên khiến tôi nổi hết cả tóc gáy. Tôi dụi mắt tỉnh dậy và hét lên một tiếng lớn…

Trên tay tôi là một cái đầu với khuôn mặt gần như nát bét, tóc cùng máu bết lại thành một mớ hỗn độn. Ngoài kia, mèo cưng đang cào cào móng vuốt lên cánh cửa và kêu lên những tiếng chói tai.






Lời giải: Có người bị tàu hoả cán, đầu bị đứt lìa và bắn thẳng vào phòng nhân vật tôi vì nó ở ngay cạnh đường tàu, con mèo từ đầu đã ở ngoài nên lúc nãy nó đã tưởng nhầm cái đầu là con mèo.

2/ Chiếc gương

Một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, trên trần nhà chằng chịt mạng nhện và bụi.
Jack nghĩ bụng: " Sao nơi này khủng khiếp thế nhỉ?".
Anh ta ước gì bây giờ có thể được ngủ trên chiếc giường ấm áp và con gấu Lisa của anh ta. Anh ta coi nó như vật hộ mệnh của mình vậy.
Tôi, Mike một người bạn của anh ta, thật sự anh ta là một người rất tội nghiệp, vợ anh ta mất ngay trước lễ cưới của họ chỉ 2 ngày. Cô ấy được tim thấy dưới bồn tắm tại nhà của họ. Căn nhà này nằm sát ngay bờ biển xanh trong, tiếng gió dào dạt. Hằng ngày tôi vân thấy họ nắm tay nhau đi dọc bãi biển và trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới trăng. Vậy mà chuyện buồn lại xảy ra như vậy, cảnh sát nói rằng cô ấy đã cắt tay mình rồi tự sát, cuốn nhật kí của cô ấy cũng ghi rằng hôm nay cô ấy sẽ từ giã cõi đời vì căn bệnh quái ác của mình, cô ấy không muốn làm liên lụy đến Jack.
Trong căn phòng tối tăm, Jack như cố tìm lại kí ức của vợ chưa cưới ngày nào. Anh ấy đi lang thang khắp các phòng và bật khóc như một đứa trẻ. Đến lại nơi cô ấy tự sát, đi vào phòng chúng tôi thấy ngay một chiếc gương trước mặt , bỗng anh ta cúi người xuống như tìm kiếm 1 cái gì đó dưới bồn tắm. Bỗng anh ta hoảng hốt như kẻ tâm thần và luôn miệng nói : Help me, Help me!!!.






Lời giải:  Đầu tiên là vấn đề về con gấu Lisa, Jack rất yêu quý nó và xem nó như bùa hộ mệnh.
Ở đây ta có thể suy đoán Mike là hung thủ, có lẽ Mike yêu vợ của Jack, vợ của Jack cũng ngoại tình với Mike và rất yêu Mike, mà Jack thì lại không biết điều này, hàng ngày thấy họ ôm hôn đằm thắm nên Mike đã nảy sinh ra ghen tuông, hôm ấy biết tin họ sắp cưới, Mike liền gặp vợ của Jack để nói chuyện, cũng vào hôm đó hắn giết vợ Jack, có lẽ vợ của Jack cũng đoán ra được là Mike có thể giết mình nên đã viết trong cuốn nhật ký là không muốn làm liên lụy đến Jack, còn câu "căn bệnh quái ác" của cô ấy, có thể cô ấy nói đến bệnh "yêu cả 2 người quá mù quáng" chăng?
Trở lại vấn đề của Jack, khi Jack bước vào phòng nơi vợ chết, ta để ý đến chi tiết "chúng tôi thấy ngay một chiếc gương trước mặt", tức là cả Jack và nhân vật tôi (Mike) đều cùng vào phòng và thấy chiếc gương này, "bỗng anh ta cúi người xuống như tìm kiếm 1 cái gì đó dưới bồn tắm".  Thứ mà Jack tìm kiếm có thể là con gấu Lisa mà Jack rất yêu quý, khi Jack cúi người xuống lấy thì vô tình nhìn vào gương và thấy Mike ở phía sau đang chuẩn bị giết mình. thế nên Jack mới kêu help me.

3/ Trái dưa hấu

Thợ xây là một nghề rất vất vả. Công việc nặng nhọc, ăn uống thì qua loa, chỗ ở cũng tạm bợ. Hơn hai chục con người chen chúc trong lán trại sơ sài, cùng nằm ngủ trên một tấm phản lớn. Chưa kể đến cuộc sống xa nhà, biết bao nguy hiểm rình rập.
Sau bữa cơm chiều, toán thợ ngồi nghỉ ngơi, uống cốc trà, bắn điếu thuốc lào. Tháng 6, đã tắt nắng lâu rồi mà trời vẫn oi bức, nóng vã mồ hôi. Bác thợ cả chép miệng "Bây giờ mà có miếng dưa hấu ăn thì ngon quá!" Đám thanh niên nghe thế, bất giác nuốt nước bọt. Thèm thật, nhưng ở đây mọi thứ đều đắt đỏ, lại toàn người ít tiền, phải tiết kiệm thì mới có cái đem về cho vợ con. Ngồi chém gió một lúc, cả bọn đành kéo nhau đi ngủ, sáng mai còn phải dậy làm sớm.
5 giờ sáng, bác thợ cả gọi mọi người dậy, thấy thiếu mất thằng Phay. Mấy người đi tìm, thấy Phay đang ngủ trong khu bếp, tay cầm con dao thái thịt. Anh em thấy lạ, hỏi chuyện. Phay kể: "Đêm qua tao nằm mơ thấy đi đến một cánh đồng toàn là dưa hấu. Quả nào quả nấy đều to, tròn căng. Tao chạy về lấy con dao cắt dưa, loay hoay thế nào lại bị lạc, không tìm thấy đường ra ruộng dưa nữa."
Nói đoạn, Phay chép miệng: "Tiếc quá! Tối nay mơ lại, kiểu gì cũng phải có dưa hấu ăn".






Lời giải: Có lẽ đi làm mệt mỏi, nên tối Phay bị mông du, những người thợ nằm ngủ nó tưởng đầu của họ là trái dưa, cũng may khi lấy dao thì bị lạc, nếu không sáng nay không biết có ai còn đầu không nữa.

4/ Phần giường của bạn gái

Vài tuần trước tôi chuyển tới căn hộ mới cùng với bạn gái. Đêm trước, chừng 4 giờ sáng, chuông cửa kêu. Tôi lay bạn gái tôi một chút, hi vọng cô ấy sẽ dậy mà xem ai đang làm cái quái gì ngoài đấy.

Cô ấy không phản ứng, chuyện cũng thường thôi vì cô ấy là một người ham ngủ mà. Tôi bước đến cửa tay lăm lăm cây gậy bóng chày. Tôi nhìn qua cái lỗ nhìn. Trước lỗ nhìn, bạn gái tôi đang đứng đấy và cười. Tôi quên mất là đêm qua cô ấy đến trên một chuyến bay muộn khi về thăm cha mẹ. Tôi mở cửa cho cô ấy. Giật mình, tôi chạy về phía giường ngủ. Giường vẫn trống. Tôi nghĩ là tôi đang mơ ngủ, và sau một cuộc nói chuyện ngắn, chúng tôi quyết định đi ngủ. Khi tôi bắt đầu lim dim, cô ấy nói:

"Aw, anh thậm chí còn sưởi ấm phần giường của em nữa."







Suy luận: Không hề có oan hồn hay chết chóc ở đây cả, đơn giản là thằng này bắt cá 2 tay, thấy bạn gái của hắn về quê nên hắn dắt 1 bạn gái khác về ngủ, đang đêm thì người bạn gái kia từ quê lên một cách đột ngột, do vậy chắc con kia đã trốn đi đâu rồi. Vì chỉ có cơ thể người mới làm ấm chỗ mình nằm, oan hồn không thể làm được điều đó.

5/ Trốn tìm

- Chán cậu quá, người bạn đáng ghét của tôi ơi, đã dặn rồi mà, chơi trốn tìm thì phải trốn cho kĩ vào. Bàn tay của cậu đang thò ra khỏi mặt đất kia kìa!?!
- Cậu trốn ở đây phải không? Không cần làm nhỏ mình tới mức đó đâu, chỉ cần cậu chui vào tủ lạnh là được rồi mà!
- À, người cuối cùng đây rồi. Tôi tìm thấy cậu rồi nhé! Cậu định dọa tôi sao? Ừ, trò đó cũng đáng sợ đấy chứ, nhưng đáng tiếc cậu đã chọn sai địa điểm rồi đó! Một nụ cười nham nhở với mái tóc rũ rượi dưới bồn cầu không thể làm cho tôi sợ đâu!






Lời giải: Chắc đây là một đứa bé ít khi có người chơi với nó nên sinh ra tự kỷ và bệnh hoạn, nó đã giết người, chặt ra từng khúc, rồi chôn mỗi bộ phận ở mỗi nơi, sau đó bắt đầu chơi trốn tìm với những phần thi thể đó.

6/ Người chiến sĩ

Tôi rất thích rửa mặt vào mỗi buổi sáng. Cái cảm giác những sợi bông khăn mặt chạm vào da thật dể chịu và giảm stress. Anh trai tôi mới từ quân đội về, anh là 1 người rất ích kỉ nên về nhà anh chẳng mang quà gì cho tôi.

Trong balo của anh chỉ vỏn vẹn 2 bộ quần áo, anh còn chiếm tất cả những gì của tôi mà anh không có, từ chỗ ngủ đến chiếc bàn chải, thậm chí là bộ máy PS2 mà tôi rất thích. Dù tôi rất tức giận nhưng bố mẹ lại rất quý anh. Từ ngày anh về, có điều kì lạ là mỗi ngày trang trại quanh làng đều chết mất một con bò. Tôi cũng mặc kệ mà hòa vào dòng nước mát cùng với cảm giác êm dịu với chiếc khăn mặt.






Suy luận: Thằng này bị chết trên chiến trường,cái xác nó được mang về gia đình được bọc trong chiếc ba lô gồm 2 bộ quần áo và bộ hài cốt,căn phòng thằng em vốn dĩ lúc trước là của thằng anh, lúc thằng anh ra chiến trường thì mọi thứ trong căn phòng đó thằng em sử dụng, khi bộ hài cốt được đưa về, ba mẹ anh ta đưa toàn bộ mọi thứ về với căn phòng của anh,khiến thằng em không được ở trong phòng của mình,và trong thời gian đó mỗi ngày đều giết bò để làm bữa ăn phục vụ đám tang

7/ Tiếng Khóc

Hồi năm 1992, tôi vẫn còn đang sống ở nhà bố mẹ với đứa con gái 4 tuổi của mình. Lúc đó tôi đang đi ngủ cùng con bé vì nó bị cảm.Tôi ngồi đọc truyện cho con bé tới khi nó chìm vào giấc ngủ.

Tôi cứ nằm trong bóng tối, không ngủ được vì con gái cứ lăn lộn và trở mình trên giường, còn ho không ngừng nữa. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng khóc lớn. Tôi ngồi bật dậy thì chẳng thấy gì cả.

Sau đó tôi liền ra khỏi giường và đi xuống tầng mà không đèn đóm gì cả vì tôi không muốn làm phiền mọi người. Tiếng khóc lớn lại tiếp tục. Tôi có thể cảm nhận được tóc gáy mình dựng đứng hết lên. Người tôi đông cứng lại nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn tiếp tục đi xuống tầng. Lúc đầu tôi nghĩ đó là mẹ tôi và tự hỏi vì sao bà lại đang ngồi ở phòng khách, trong bóng tối vào lúc này. Đáng ra bà phải bật đèn lên mà ngồi hút thuốc chứ. Khi tôi cầm tay vào nắm đấm cửa thì tiếng khóc chuyển thành tiếng giật nảy mình, như thể tôi vừa làm ai ngạc nhiên lắm vậy. Tôi quay người lại và đi vào phòng tắm trong khi tiếng khóc vẫn tiếp tục trong phòng khách.

Quay trở lại lên tầng, tôi nhìn cánh cửa. Tôi muốn lại trở vào và xem ai đang khóc, nhưng có điều gì đó ngăn không cho tôi làm thế. Tôi trèo trở lại lên giường với con gái mình. Con bé liền hỏi: "Mẹ ơi, ai đang khóc thế?". Tôi chỉ hôn lên cái trán đang nóng bừng của nó và con bé lại trở lại giấc ngủ. Tiếng khóc vẫn cứ tiếp tục cho tới sáng sớm hôm sau.

Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi đi hỏi bố mẹ và chị gái về việc xảy ra đêm hôm trước. Họ chỉ nhìn tôi một cách bối rối, rõ ràng không hiểu tôi đang nói cái gì. Rồi mẹ tôi quay sang tôi và nói "Con đã nghe thấy The Banshee" (bà tiên hoặc một người phụ nữ trẻ cảnh báo bạn về cái chết đang đến gần).

3 tuần sau, bà tôi đột ngột qua đời mà không có triệu chứng gì cả. Bà bị đau tim. Tôi đồng ý với mẹ tôi về tiếng khóc của người phụ nữ đã cảnh báo về việc bà tôi sắp qua đời. Từ đó, tôi bắt đầu nghe thấy cô ta nhiều lần hơn...







Suy luận: Bệnh tim là một bệnh di truyền, bà mẹ bị bệnh tim di truyền chính vì thế căn bệnh này di truyền cho nhân vật tôi, nhưng đứa chị gái không phải con ruột của bà này mà là con riêng của ông bố, chính vì thế căn bệnh đó con chị không bị di truyền.
Vì muốn cướp cái quyền thừa kế của người em và lấy tiền bảo hiểm của bà già, con chị hoặc ông bố đã giả tiếng khóc nửa đêm, khiến bà già nghe thấy, việc này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần khiến bà cụ sợ và thắc mắc, do ông bố cùng con chị đồng lõa làm việc này nên chúng bịa lý do là "the Banshee", chính vì thế khi nhân vật tôi hỏi thì chúng thờ ơ không biết gì hết, người bệnh tim rất dễ bị đột quỵ do tình trạng tâm lý lo sợ và bất ổn kéo dài, nhân vật tôi bị bệnh tim nên rất sợ phải đối diện với sự sợ hãi, khi nghe thấy tiếng khóc trong phòng cô ta không dám vào để xem, nhân vật tôi rồi cũng sẽ chết theo mẹ của cô ta trong trạng thái lo sợ dẫn đến đột quỵ.

8/ Dưới gầm tủ lạnh

Đây là một truyện đã từng xảy ra ở nhà tôi vài tuần trước. Nó bắt đầu kể từ khi tôi mở túi khoai tây chiên Cheetos trên bàn bếp. Sau đó, tôi vào phòng khách ngay bên cạnh, bắt đầu coi tivi và liên kết tới Horror FC. Bất chợt, có tiếng sột soạt và rơi vãi của thứ gì đó ở trên sàn nhà. Tôi đành đi vào nhà bếp để kiểm tra. Túi Cheetos đã bị rơi và tung tóe khắp sàn. Tôi chẳng bận tâm về nó; tôi có một con mèo, và chắc chắn là nó đã thò mũi vào vào đó. Tôi bèn nhặt túi khoai lên và trở lại phòng khách. Vài ngày sau, chuyện tương tự lại xảy ra, và tôi vẫn nghĩ lại do con mèo đó. Và sau khi tôi để một túi bánh kếp cạnh túi khoai tây chiên, mọi thứ bắt đầu trở nên kinh dị. Tôi lại nghe thấy tiếng rơi, và tôi bèn vào để kiểm tra. Túi Cheetos bị rơi, nhưng túi bánh kếp thì lại được đặt cẩn thận sang một bên. Tôi cảm thấy rùng mình và có cảm giác như đang bị theo dõi.

Lần tiếp theo,khi tôi trở về nhà sau buổi tập bóng chuyền, một túi Cheetos đã hoàn toàn biến mất, chẳng còn cả vỏ, hay một mẩu vụn nào, giống như là đã có ai đó đã lấy nó. Tôi thực sự lo lắng. Và tôi quyết định sẽ tìm cho ra sự thật bằng được.

Một hôm, khi chỉ có một mình ở nhà, tôi bèn tiến hành thử nghiệm. Tôi mở sẵn một túi Cheetos trên giá bếp, và rải hoa trên nền nhà. Tôi sẽ đi cả ngày với bạn bè hôm nay,và tôi sẽ về trước mọi người để có thể dọn sạch chỗ hoa trước khi tôi gặp phiền phức. Quả là một thứ đang sợ ngay trong nhà của tôi. Túi Cheetos đã biến mất, nhưng ghê rợn hơn thé là những dấu chân hằn lên trên những bông hoa. Bốn ngón tay hoặc chân, giống như con người, cho thấy nó phải di chuyển bằng tứ chi. Dấu vết hướng dần về phía tủ lạnh. Tôi biết rằng nó không thể sống trong tủ lạnh, vậy hẳn nó đang ở dưới gầm.

Tôi bèn chạy ra khỏi nhà và gọi cho bố tôi đang ở nhà một người bạn, và kêu ông đón tôi trên đường về. Khi về tới nhà, ông đã hỏi tôi tại sao lại có hoa trên sàn nhà. Tôi bèn chỉ ông xem những dấu vết và điều đó khiến ông lo lắng. Chúng tôi kiểm tra xung quanh tủ lạnh trước khi nhấc nó qua một bên. Ngay dưới đó, miếng đậy kim loại đã biến mất. Bấy giờ tôi thực sự sợ hãi. Ngay bây giờ, bố con tôi đang lẩn trốn trong phòng khách. Ông mở chốt an toàn và đưa cho tôi một khẩu glock21. Gia đình tôi có sẵn súng, và tôi thì được học cách dùng nó từ thời thơ ấu. Hãy cho tôi một lời khuyên. Mọi thông tin bây giờ đều thật sự có ích







Suy luận:  Con này giết một người bằng cách cắt lưỡi và giấu cái xác một góc nào đó trong căn phòng nhưng người đó vẫn còn sống, tuy nhiên lại bị mất máu rất nhiều. Sau khi con này vào phòng khách, người này cố lết ra lấy những mẩu cheetos nhúng vào máu của anh ta và ném qua cửa sổ như một lời cầu cứu tới bên ngoài vì bản chất cheetos là một loại đồ ăn rất dễ hút nước, chính vì nhà có con mèo nên con này luôn nghĩ cái hành động gói cheetos bị rơi là do con mèo gây ra mà không nghĩ rằng người mình giết vẫn còn sống. Anh ta không chọn bánh kếp vì đơn giản bánh kếp số lượng ít và không thể lưu lại dấu máu tốt hơn cheetos, do thời gian con này nghe thấy tiếng động của miếng cheetos tới lúc nó ra tới căn bếp diễn ra rất nhanh nên mỗi lần thực hiện anh ta chỉ có thể làm với 1 vài miếng. Nhưng khi con này ra khỏi nhà thì lại khác, 1 gói cheetos để anh ta thực hiện hành động này, tới khi con này về và phát hiện ra người này còn sống, biết được việc anh ta làm, lo sợ cảnh sát nên nó dựng một cái hiện trường rất thú vị đó là rải hoa lên nhà, mở tủ lạnh để kích thích con mèo và khi con mèo bị kích thích bởi đồ ăn nó sẽ chạy lung tung trên đống hoa đó, nó lấy miếng sắt dưới gầm tủ lạnh đi và dựng lên một câu chuyện kinh dị về con quái vật 4 chân.

9/ Trong lồng

Tôi và bọn chúng đều ở chung trong một chiếc lồng, mắt tôi dáo dác nhìn khắp 4 phía để tìm kiếm. chúng là một lũ vô nhân tính thèm khát máu thịt cuả tôi, ước gì bọn chúng thực sự không có trong này. tôi đã mệt lắm rồi, tôi thề sẽ thẳng tay giết bất kì đưá nào tôi tìm ra.






Lời giải: Nhân vật tôi đang tìm muỗi trong màn

10/ Những màu sắc

Có một tòa nhà chung cư cổ 7 tầng ở Nhật Bản. Nơi đây khá là xập xệ và chật hẹp và hoàn toàn không có thang máy. Ở đây chỉ có một chiếc cầu thang gỗ cũ kĩ nối liền các tầng với nhau. Từ tầng dưới lên tầng trên mỗi tầng cách nhau 7 bậc thang.
Ở tầng đầu tiên chung cư, có một căn phòng nhỏ đối diện ngay với chiếc cầu thang cổ ở trên. Người chủ hộ không thể tìm thấy ai đồng ý thuê căn phòng này vì mỗi lần người chủ tìm được khách, người khách đó lại đóng đồ đạc, xách va li và cuốn gói khỏi căn phòng đó chỉ sau 7 ngày mà không có bất cứ một lời giải thích nào hết. Vào một ngày nọ, có anh sinh viên đến nơi đây tìm một chỗ để ở qua ngày. Vì vẫn còn là sinh viên nên anh không hề có nhiều tiền ở trong tay. Tuy căn phòng(nêu ở trên) khá là nhỏ, nhưng vì chủ hộ cho thuê nó với giá vô cùng thấp, nên anh quyết định dọn vào phòng này ở.
Ngày đầu tiên chàng trai bắt đầu cuộc sống ở căn phòng này là thứ 2. Đêm hôm đó, anh ta tỉnh giấc vì có tiếng động lạ phát ra từ chiếc cầu thang gỗ đối diện phòng anh. Tiếng đó nghe như là giọng của một đứa trẻ : “Ta đã xuống bậc đầu tiên rồi đây”
“Con cái nhà ai mà giờ này còn chưa đi ngủ nhỉ?”- anh tự hỏi. Tuy nhiên, do quá mệt mỏi vì phải di chuyển đồ đạc của mình vào buổi sáng, nên chàng trai lại lăn ra ngủ tiếp. Đêm tiếp theo, anh lại nghe thấy tiếng nói đó :“Ta đã bước xuống bậc thứ 2 rồi đây”
Vào đêm ngày thứ Tư, tiếng nói lại tiếp tục vang lên :“Ta đã bước đến bậc thứ 3“
Giật mình tỉnh giấc, chàng sinh viên chạy vội ra mở cửa, nhìn về phía cầu thang, nhưng không hề có một bóng người. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu anh ta:“Chả lẽ nơi này bị ma ám?”
Điều tương tự xảy ra vào thứ 5, thứ 6, thứ 7. Hàng đêm, anh sinh viên vẫn nghe thấy tiếng đứa bé đó đếm từng bậc thang. Mỗi lần tiếng nói hình như càng ngày càng gần hơn.
Chủ Nhật rồi cũng đến và chàng trai thu mình ở trong chăn, hoảng sợ vì cái điều bí ẩn diễn ra hàng đêm. Anh ta cũng đã nghĩ tới việc dọn ra khỏi đây, nhưng anh lại tự nhủ rằng mình phải thật là can đảm, không được phép bỏ đi chỉ vì tiếng nói ma quái đó…
Nửa đêm hôm đó, anh ta tỉnh giấc vì có tiếng ai đó cào cửa phòng của anh. Có tiếng rên rỉ: Ta đã bước xuống bậc thứ 7 rồi đây. Anh sinh viên co mình sỡ hãi khi thấy cánh cửa phòng đã bị khóa chặt bỗng nhiên hé mở.
Vào sáng ngày hôm sau, ông chủ hộ đi tới từng phòng để thu tiền thuê nhà. Khi gõ cửa phòng anh sinh viên thì không thấy ai trả lời. Nghi ngờ đã có truyện gì xảy ra, ông đành lấy chiếc chìa khóa dự phòng và tự mở cửa vào. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt ông. Ở trên giường là cái xác rúm ró của anh sinh viên xấu số. Mặt của anh hiện lên một nỗi kinh sợ đến cùng cực. Khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát không thể nào tìm thấy nguyên nhân nào khác ngoại chừ 1 khả năng là anh ta đã sợ đến chết. Căn phòng đó vẫn còn vắng chủ cho đến ngày hôm nay. Qua các năm, những người thuê phòng đó đều bỏ chạy trước khi cái “kì hạn 7 ngày” đó kết thúc. Họ đều lo sợ cho việc sẽ xảy ra nếu họ vẫn còn ở đó khi mà giọng nói ma quái đi tới bậc thang thứ 7.Chỉ có 2 người biết truyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ở căn phòng đó đủ 7 ngày. Đó là anh sinh viên xấu số kia và cái sinh vật bí ẩn leo xuống các bậc thang ở đó hàng ngày…







Suy luận: Ông ta tới thu tiền từng phòng => ông ta là chủ của toàn bộ các phòng trong khu chung cư.
Lý do tại sao căn nhà 7 tầng và mỗi bậc thang đều có 7 bước, đó là khi xây lên căn chung cư này nhà này vốn có truyền thống vẽ tranh từ nhiều thế hệ và số 7 tượng trưng cho 7 màu sắc tạo nên cầu vồng theo thứ tự (đỏ ,cam,vàng,lục,lam,chàm,tím), nếu như theo thứ tự đó đếm từ dưới lên tấng 1 sẽ tượng trưng cho màu đỏ,còn nếu đếm từ trên xuống tầng 1 sẽ tượng trưng cho màu tím.
Lão chủ nhà chọn tầng 1 làm nơi giết người có lý do thứ 1 màu đỏ tượng trưng cho máu, thứ 2 màu tím theo tiếng hán nghĩa là “Tử”, vì nhà có truyền thống vẽ tranh sử dụng nhiều màu sắc,, trong 7 màu đó thiếu 2 màu cơ bản đó là “trắng và đen”, màu đen có thể tạo ra bằng cách trộn 7 màu kia lại với nhau, còn màu trắng không thể nào tạo ra bằng 7 màu kia được.
Vậy làm sao để xuất hiện màu trắng,đó chính là khuôn mặt của người chết bị sợ hãi tột độ, ông ta giả giọng đứa trẻ hằng đêm để dọa chàng sinh viên,chính nỗi sợ hãi bị dồn nén trong 7 ngày nên chỉ cần một tiếng cào cửa ngay khi nghe xong giọng đứa bé vào ngày thứ 7 cũng khiến chàng sinh viên chết trong một trạng thái khiếp đảm,mặt trắng bệch.


<< Xem phần 14

Nguồn: Truyện Cyptic Fanpage

Nhận xét