Creepypasta không chỉ là thể loại truyện ma kinh dị, mà nó còn chưa nhiều yếu tố ly kỳ, thần bí. Cùng đọc phần thứ 49 của loạt truyện Creepypasta này nhé.
1/ Cháu tôi!
Việc làm tôi cảm thấy không thoải mái nhất khi phải ở ké nhà các anh chị đó chính là mất tự do về vấn đề đi lại. Sinh viên rồi nên cũng cần đi để có thể biết thêm nhiều thứ.. Mọi ngày tôi đều cố gắng về sớm, tầm 8h30 là tôi phải có mặt ở nhà để khỏi bị nói này nói nọ.
Nhưng hôm nay thú thật tôi không còn cách nào khác nên đành phải về trễ hơn mọi khi. 10h đêm, là khoảng thời gian không quá trễ so với cuộc sống ở Sài gòn đông đúc con người nhưng lại khá trễ so với giờ đóng cửa của gia đình này.
Tôi loay hoay mãi ở trước cửa, đi đi lại lại, tay cầm điện thoại để nhắn inbox cho thằng cháu tôi xuống mở cửa vì tôi thừa biết rằng giờ này nó đang nằm ôm gấu bông lăn qua lăn lại nhắn tin với gái trên facebook. Sau khi thấy “đã xem” ở tin nhắn nhờ xuống mở cửa, tôi ngồi xuống và đợi chờ nó xuống mở cửa.
10 phút trôi qua nhưng chẳng thấy động tịnh gì, tôi đành nhắn thêm một tin nữa.. Nếu không phải việc nhấn chuông vào giờ này sẽ làm cả nhà thức giấc và hơn thế nữa là tôi sẽ ngồi nghe tụng kinh vào sáng hôm sau thì tôi cũng chẳng phải làm như thế này.. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy được ánh đèn cầu thang sáng lên, rồi bóng dáng ú u của thằng cháu tôi từ từ đi xuống, rồi từ từ bước lại gần cánh cửa, đưa mắt ra nhìn.
Tôi lo chuẩn bị dắt xe vào nhà, nhưng quái lạ, vẫn không thấy mở cửa.. Đã hơn 5 phút rồi mà chả thấy gì, tôi lại đưa mắt vào nhìn, vẫn thấy nó đang nhìn vào tôi.. “ Thằng này hôm nay dám trêu cậu mày, cậu vào được cậu thông cho chết!” – tôi tự nói như thế.
Quá bực tức, tôi vội đập cửa vài phát cho thấy rõ tôi đang bực bội và yêu cầu nó thôi không đùa như thế nữa. Lần này nhìn vào tôi thấy nó không nhìn nữa và từ từ bước trở lại cầu thang, tôi nghĩ là nó lại lấy chiếc chìa khóa mở cửa.
Tôi chỉ muốn chửi thề khi đã hơn 5 phút mà chả thấy đâu, nhìn lần nữa tôi chẳng thấy ai ở đó duy chỉ có ánh đèn cầu thang.. Lần này nghe chửi cũng chịu, tôi bấm chuông liên tục trong 3 giây.
Lần này thì đèn sáng lên cả nhà chớ không phải chỉ còn ánh đèn cầu thang hiu hắt giữa căn phòng tối om. Cửa được mở mạnh ra, xuất hiện trước mắt là anh Sáu – cha của thằng cháu tôi..
- Làm gì giờ này mà về trễ dữ dạ mậy, bấm chuông om sòm nữa! – ổng cáu gắt hỏi tôi.
- Em có nhắn kêu thằng Hưng xuống mở cửa rồi nhưng chả biết nó làm gì mà không mở nữa, rõ ràng nó nhìn ra thấy em đang ở ngoài này và em cũng nhìn thấy nó – tôi bình tĩnh giải thích.
- Hưng nào ở đây, nó ngủ từ nãy giờ ở trển, xuống đây hồi nào mà mở cửa!
2/ Không ngủ được
Tôi đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền và không tài nào ngủ được.
Lạy Chúa, sáng mai tôi có tiết kiểm tra. Làm ơn đi. Cái cảm giác rờn rợn, bất an tựa như đang có ai nhìn chòng chọc vào mình, sao nó cứ đeo bám tôi thế?
Mỗi lần nhắm mắt cố ngủ, tôi lại cảm thấy... có ai đó đang ngồi trên cái ghế trong phòng và nhìn mình. Nghe thật ngớ ngẩn, nhưng chính xác là tôi cảm thấy như vậy đó!
Đã 2 lần tôi mở căng mắt ra nhìn vào chỗ đó nhưng chẳng có gì cả. Dù sao vẫn tốt hơn là có gì... Ôi trời ơi, cứ nằm thế này mãi cũng không ngủ được. Tôi quyết định dậy đi vệ sinh. Tôi đi dọc theo hành lang tối om và...
- Alice!!
Tiếng gọi làm tôi hoảng hồn đến mức không cục cựa được. Mẹ tôi từ phòng bà bước ra, với tay bật đèn hành lang lên và hỏi:
- Con chưa ngủ nữa à? Con đi đâu thế?
- Con đi vệ sinh, nhưng mẹ ơi, mẹ suýt nữa dọa chết con rồi đấy!
- Ôi mẹ cũng bị con làm cho đứng tim đây này! Nếu có không ngủ được thì sang nằm với mẹ, chứ làm thế mẹ sợ chết mất.
- Gì ạ? Mẹ nói gì con không hiểu...?
- Ơ, thì khi nãy mẹ ra phòng khách lấy chiếc áo, ngang qua phòng con thì thấy con ngồi trên ghế chăm chăm nhìn mẹ mà ngoác miệng cười. Tối quá mẹ cũng không nhìn rõ, mẹ dụi mắt thì lại không thấy đâu, nhìn kỹ lại thì thấy con đang nằm trên giường. Chắc con học mệt quá rồi đấy, thôi con về phòng đi... Alice? Con làm sao thế, Alice?
3/ Happy mother’s day - Chúc mừng ngày của mẹ
Tôi đi vứt rác vào buổi đêm trong lúc chồng tôi đang ngủ. Với đứa con mới chào đời, lịch ngủ nghỉ của tôi trở nên rối loạn vì thế nên tôi bỗng có thói quen làm việc nhà muộn muộn về đêm.
Tôi mở nắp thùng rác và vứt đống rác vào trong đó, tiếng loảng xoảng phát ra làm chói cả tai tôi và tôi phải lấy tay bịt mũi vì mùi hô thối phát ra từ trong đó. Xong xuôi, tôi đi vào trong nhà và lên gác đi ngủ, ý nghĩ về ngày của mẹ đầu tiên trong đời vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Tôi dậy sớm vào ngày của mẹ, cuộn mình trong hơi ấm của chồng tôi, Peter. Tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi giường và vào phòng của đứa con mới sinh để kiểm tra nó. Tôi mỉm cười khi bước đến chiếc cũi màu xanh da trời, nhưng khi tôi đưa mắt vào bên trong, Tyler-con tôi không còn ở đó nữa. Tôi hoảng loạn ngay lập tức. Chạy nhanh tới bên Peter, tôi vội đập anh ấy dậy, mắt đẫm lệ.
“Peter, Tyler không nằm ở trong cũi!”. Tôi với ngay điện thoại và gọi 911 nhưng rồi chồng tôi lên tiếng:
“Jen, em nói là em không muốn bất cứ món quà gì vào ngày của mẹ. Em còn nhớ không? Em nói là em chỉ muốn cuộc sống của mình trở lại bình thường và êm đềm như trước thay vì ồn ào và xô bồ như hiện nay. Giờ thì cuộc sống của em sẽ vĩnh viễn yên ổn như trước đây. Anh đã chăm sóc Tyler rồi, chúc mừng ngày của mẹ nhé, em yêu!”
4/ I love kids - Tôi yêu trẻ con
Tôi yêu trẻ con lắm. Thật lòng đấy.
Tôi yêu nụ cười nở trên gương mặt chúng mỗi khi tôi đưa chúng bóng bay.
Tôi yêu tiếng cười rúc rich chúng phát ra mỗi khi tôi bóp cái mũi đỏ to tròn của tôi.
Tôi yêu cách chúng nắm tay tôi mỗi khi tôi dắt chung đến xe.
Tôi yêu vẻ bối rối của khi xe dừng trước cửa nhà tôi, chứ không phải nhà chúng.
Tôi yêu tiếng gào thét của chúng khi tôi trói chúng vào xiên.
Tôi yêu mùi thơm của chúng khi chúng được nướng trên ngọn lửa hồng.
Và điều tôi thích nhất, điều tôi yêu nhất về trẻ con đó là mùi vị của những miếng thịt non, với chút gia vị nêm vừa miệng.
5/ Children on the bus
Màn đêm đã buông xuống và một người đàn ông đang trên đường từ chỗ làm về nhà. Ông cứ nghĩ ông là hành khách duy nhất trên xe cho đến khi ông nghe thấy tiếng trẻ con từ phía sau lưng.
Lặng nghe hai đứa nói với nhau, người đàn ông cảm thấy bị thu hút bởi nội dung của câu chuyện. Hai cậu nhóc hình như đang bàn tán về một câu chuyện ma.
“…và nếu mày quay đầu lại, hồn ma sẽ tóm lấy mày và kéo mày xuống địa ngục!”-ông nghe thấy một đứa nói.
Người đàn ông nhận ra giọng này. Ông thường nhìn thấy hai cậu nhóc ở trên cùng một chuyến xe buýt mỗi khi ông đi từ nơi làm việc về nhà. Chúng đi học ở một trường gần đây
Cậu nhóc còn lại đáp: “Thế thì dễ thôi, chỉ cần mày không quay đầu lại là được”
“Đúng thế”- cậu bé đầu tiên đáp- “nhưng mà khó có thể làm thế lắm. Các hồn ma sẽ tìm đủ mọi cách để dụ mày quay đầu lại”.
Người đàn ông nhận ra xe đang tiến gần tới bến mà 2 cậu nhóc thường đi xuống. Nhưng mà có vẻ cả 2 đứa đều không để ý tới việc đó. Khi xe dừng lại, cả 2 đứa đều vẫn nói chuyện say sưa.
Người đàn ông nghĩ là mình nên báo 2 cậu nhóc rằng chúng sắp lỡ bến rồi, nên ông quay đầu lại.
Và người ta không bao giờ gặp lại ông nữa.
Xem phần 50 >>
<< Xem phần 48
Nhận xét
Đăng nhận xét