Cùng đến với serie những mẩu truyện rùng rợn Creepy phần 56.
1/ 11:11
1 cô gái trẻ bị mắc chứng mất ngủ, vào buổi đêm cô thường thức dậy không lý do. 1 đêm khi cô tỉnh dậy, và trong tình trạng lơ mơ, cô ấy không nhìn thấy gì trong bóng đêm. Chỉ trong 1 giây, cô ấy nghĩ mình thấy một đôi mắt bò sát đỏ sáng đang nhìn cô. Cô ngồi dậy nhìn chằm chằm vào chúng, và nhanh chóng nhận ra đó là chiếc đồng hồ của mình. Đã là 11:11. Cô ấy thở dài và cố gắng quay lại giấc ngủ. Đêm hôm sau, cô ấy thức giấc và ngay lập tức nhìn vào đồng hồ. Đúng chính xác 11:11.
Và nó cứ lặp đi lặp lại các đêm sau đó.
Đôi lúc vào giữa ban ngày, cho dù cô ấy đang ở đâu hay đang làm gì, lúc cô ấy đảo mắt tìm chiếc đồng hồ gần nhất, nó luôn hiện 11h 11phút. Và chứng mất ngủ của cô ấy trở nên tệ hơn, cô ấy thử thêm 1 số tiếng ồn nhẹ cho dễ ngủ. Cô ấy bật radio nghe nhạc nhẹ. Nó giúp cô rất tốt, nên cô tiếp tục làm thế vào vài đêm tiếp thep. 1 đêm cô ấy thức dậy với người ướt đẫm mồ hôi. Không hề có cảm giác ngái ngủ, cô thực sự tỉnh. Cái đài vẫn bật, nhưng thay vào những bài nhạc cô thường nghe là 1 số âm thanh kỳ lạ. Hơi thở nặng nề, cô nhìn vào những con số đang toả sáng.
BẠN BIẾT LÀ MẤY GIỜ RỒI ĐÓ. RẦM!!!!
Tim cô ấy suýt nhảy ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng cửa tự động đóng lại.Cô ấy nghe tiếng bước chân xung quanh mình. Đằng sau cô ấy, bên trái cô ấy..... Cô lạnh xương sống. Khi cô ấy đứng dậy nhìn thì, cái cửa phòng ngủ không hề đóng. Cô ấy tự dưng bỏ chạy.Cô không quan tâm là chạy đi đâu. Cô ấy chưa từng bao giờ chạy nhanh như thế trong đời. Cô chạy qua hành lang, xuống cầu thang, ra cửa, và chạy xuống cuối đường. Sau một lúc cô quay lại nhìn nhà mình, trừng mắt nhìn vào cửa số căn phòng ngủ tối tắm. Cô nhìn lâu, rất lâu. Cuối cùng cô ấy bình tĩnh và quay lại nhà.
Vì cô để cửa trước mở nên gió lạnh ùa vào. Cô ấy đóng cửa lại và bật tất cả các đèn trong nhà lên. Khi đến phòng ngủ, cô bật đèn, căn phòng hoàn toàn bình thường, nhưng cái đài vẫn phát ra những âm thanh kỳ lại, cô chạy vào tắt nó đi. Sau đêm đó, cô không bao giờ nghe đài nữa. Cô ấy không thể ngủ ngon. Cô ấy kể cho bố mẹ, bạn bè mình. Nhưng những câu trả lời đều giống nhau “Đó chỉ là giấc mơ thôi, không có thật.” “Chắc bồ mệt quá nên tưởng tượng nó ra?” “Tôi nghĩ cậu chỉ tin nó là thật thôi....” Đều bạn cần biết là câu chuyện này là có thật. Tới bây giờ, cô gái (giờ đã là 1 phụ nữ) không thể ngủ ngon.
Không 1 ai trong chúng tôi biết có gì đặc biệt ở con số 11:11. Nhưng cô ấy có bảo tôi điều này: khi mà cô ấy nhìn vào chiếc đồng hồ, cô cảm thấy 1 cảm giác kỳ lạ.
Nó giống cái cảm giác mà mình biết rằng mình ĐANG BỊ THEO DÕI.......
2/ Dưới gầm giường
“Bố? Bố kiểm tra dưới giường con có quái vật không?”
“Oh được thôi.”
“Không có gì,” tôi cười.
“Bố chắc chứ?”
“Chắc mà.”
“Cảm ơn bố! Con rất vui vì bố đã nhận nuôi con. Bố là tuyệt nhất!”
Tôi mỉm cười với nó trước khi đóng cửa. Tôi thở dài trên đường đến phòng ngủ. Nó không bao giờ dễ dàng hơn, nhưng hoặc là chúng hoặc tôi. Đã ba năm kể từ khi chúng tôi đặt thỏa thuận. Chúng thề sẽ để tôi yên chừng nào tôi đưa chúng một đứa trẻ mỗi năm.Chúng bảo rằng tôi an toàn, nhưng tôi vẫn kiểm tra dưới giường mình.
3/ Garden city ghost car
Có thể nói đây là một trong số nhiều những vụ rượt "xe ma" của cảnh sát New York. Vào khoảng 23:30p.m (ngày tháng chưa xác định), cảnh sát New York phát hiện một chiếc xe có biểu hiện thất thường, họ đã đuổi theo. Sau đoạn đường dài, chiếc xe này bỗng bẻ lái vào con đường đất và "đi xuyên" tấm lưới bên đường, cảnh sát không thể làm được gì ngoài việc nhìn đèn xe mất hút dần.
Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, như việc chiếc xe đâm vào và làm bật tấm lưới lên, nhưng điều này có vẻ không thuyết phục vì khi xe cảnh sát lại gần, tấm lưới vẫn vẹn nguyên như chưa có gì xảy ra.
Clip https://www.youtube.com/watch?v=G6UHLd_zxuo
4/ Vụ giết người man rợ
Năm 1993, một vụ giết người man rợ diễn ra đã gây nên làn sóng phẫn nộ ở khắp mọi nơi.
Robert Thompson và Jon Venables, 10 tuổi. Đã bắt cóc và sát hại một cậu bé tên là James Bulger mới 3 tuổi. Theo lời kể của 2 kẻ giết người, chúng bắt gặp James bị lạc khi đi với mẹ trong một khu mua sắm nhỏ. Chúng đã bế cậu bé lên và mang đi. James đã phải hứng chịu vô số điều khủng khiếp và đau đớn, chúng đã đánh đập, ném gạch , lấy đá đập mạnh vào đầu cậu bé, và thậm chí còn dùng rất nhiều pin nhét vào hậu môn của James. Sau đó, chưa thỏa mãn, chúng đã giết hại cậu bé bằng cách để James- lúc đó đã không còn cử động vì quá đau đớn, trên đường ray xe lửa để cơ thể cậu bé đứt lìa làm đôi. Cậu bé tội nghiệp mang trên mình nhiều chấn thương tới nỗi người ta không thể xác định được đâu là nguyên nhân chết thực sự của em.
Một tội ác làm ghê tởm cả những tên sát thủ máu lạnh, một tội ác làm cho toàn bộ những người điều tra phải bật khóc. Vâng, tất cả những điều đó được gây ra bởi bàn tay của 2 đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi.
Tại cơ quan điều tra, sau khi khai nhận hành động của mình, hai tên sát nhân một mực đổ lỗi cho nhau nhưng cuối cùng cũng đã cúi đầu nhận tội.
Chúng bị giam lỏng trong trại cải tạo suốt 8 năm cho tới khi mọi việc đã tạm chìm vào quên lãng và đã được thả ra với cam kết sống cuộc đời còn lại bằng thân phận của những kẻ vô danh.
5/ Những mảnh gương
Người ta nói rằng, vận xui sẽ đeo bám trong vòng 7 năm nếu như bạn làm vỡ một chiếc gương. Thế chuyện gì xảy ra nếu như bạn ghép những mảnh vỡ đó lại? Có một người đã nói với tôi rằng, nếu nhỏ một giọt máu bên dưới rồi gắn lại một chiếc gương đã vỡ, bạn sẽ nhìn thấy tương lai 7 năm của mình trong chiếc gương đó, có người đã nhìn thấy mình trở thành một doanh nhân thành đạt, có người nhìn thấy mình đang mỉm cười đầy hạnh phúc, có người thấy mình với chiếc bụng bầu , có người nhìn thấy bản thân trong một căn hộ khang trang...,
.....
Hmm, tôi mới vừa làm vỡ một chiếc gương sáng nay....
-----------
Đừng thử, nếu bạn có ý định thì làm ơn đừng làm theo tôi...Bạn muốn biết vì sao ư? Tôi sẽ nói cho bạn biết.
Những gì tôi nhìn thấy trong gương chính là căn phòng của tôi, nhưng giờ đây nó hoàn toàn xa lạ bởi những vết cào chằng chịt trên bức tường, những dấu tay đỏ thẫm và những đồ đạc ngổn ngang.
Tôi trong gương vừa thức dậy giữa những xác người méo mó, la liệt dưới sàn nhà, nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười kinh tởm nhuốm đầy máu tươi. Ngay giây phút bắt gặp nụ cười đó, trời đất quanh tôi bỗng nhiên quay cuồng, một mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi, tôi hoảng sợ, ngước lên khỏi chiếc gương.
Và bạn biết không? Nơi tôi đang ngồi giờ đây chính là cái nơi khủng khiếp mà tôi vừa nhìn thấy, xác người bốc mùi tanh tưởi, những vệt máu khô nhuốm bẩn mọi ngóc ngách trong căn phòng . Trong chiếc gương trên tay tôi bây giờ lại chính là căn phòng xinh đẹp của tôi, căn phòng tràn ngập ánh mặt trời và chẳng hề chất đầy những xác chết...,
Tôi không biết làm thế nào để quay lại nữa, tôi thực sự rất hối hận,...tôi sợ... tôi đã khóc rất nhiều...
Phía bên kia tấm gương, cái người giống hệt tôi lại đang nhoẻn miệng cười ... nụ cười kinh tởm đó....
Xem phần 57 >>
<< Xem phần 55
Nhận xét
Đăng nhận xét