Cùng đến với phần tiếp theo của câu truyện Nghề giáo. Các bạn có thể đọc phần trước tại đây.
Ngay khi kết thúc buổi họp phụ huynh dài đằng đẵng cả nhóm giáo viên bọn tôi kéo nhau ra một quán rượu cách đó vài dãy nhà để xả hơi. Đã từ lâu, trường đã có truyền thống là Hiệu trưởng sẽ phải khao mọi người chầu đầu tiên trong đêm. Hôm nay cũng không là ngoại lệ, bà Hiệu trưởng nâng ly và mở lời chúc mừng mọi người với âm sắc Scotland du dương nhẹ nhàng:
“ Ly này dành cho các bạn, cảm ơn vì đã biểu lộ được niềm đam mê nồng nàn cũng như sự tự chủ có chừng mực trong công tác giảng dạy vừa qua.”
Đêm chầm chậm trôi, sau khi có vài ly bia trong người tôi dồn bà ấy vào góc sau bàn bi-a, mong rằng sẽ khéo léo kiếm đươc vài thông tin từ bà. Câu hỏi đầu tiên là về tình trạng hiện nay của Amy sau khi chuyển về trường :
“ Anh đâu có dạy cô bé đó, phải không nhỉ ?"
Tôi thừa nhận với bà là mình không phụ trách, nhưng thay vào đó là sự quan tâm về cái phát hiện nho nhỏ gần đây dưới hầm.
“ À.. về cái đó..” bà ấy trả lời “ Anh đừng lo lắng về cô bé, cố vấn học tập luôn sẵn sàng hành động nếu có bất cứ chuyện thường nào xảy ra. “
Lẽ ra tôi đã tính bỏ đi, nhưng một câu hỏi khác chợt lóe lên trong đầu:
“ Lorna này, Amy còn có chị em nào khác nữa không ? “
“ Không còn ai “. Vừa nói bà ấy vừa choàng tai lên vai và cho tôi một cái siết thật chặt. “ Đừng để mấy chuyện vớ vẩn đó làm ảnh hưởng tâm trí anh. Tôi nghe những điều ấy bao năm nay rồi . Lạy Chúa, nghe lời tôi này, kẻ chết rồi thì cứ để họ yên nghỉ đừng khơi lại làm gì thêm. Giờ thì đi lấy cho mình thêm ly bia nữa đi, tôi đãi cho.”
Gần nửa đêm tôi rời cuộc chơi, bước ra ngoài trong đầu vẫn còn khó chịu bởi phải trải qua khoảnh khắc gặp gỡ Amy “ thật sự “ . Lúc đang đứng bên góc đừng, chuẩn bị bắt taxi về thì không hiểu sau một cái gì trong tôi cứ thúc giục muốn quay lại trường. Dù gì nó chỉ cách quán có 10 phút đi bộ thôi, có thể đến đó phần nào khiến tôi bớt căng thẳng…. Mặt trăng đã lên cao rọi sáng con đường đến trường len lỏi giữa khu dân cư tăm tối…
Tôi biết dĩ nhiên khi bạn đọc đến đây cười thầm hành động này quá ư nực cười, như một cảnh trong bộ phim kinh dị khiến bạn nghĩ “Anh ta tự dưng đến đó chi vậy??? Giả tạo quá thể !“. Tôi cũng biết nó ngu ngốc thế nào khi gõ ra những dòng này. Có thể nhờ vài ly bia lúc trước đã làm trỗi dậy chút cứng đầu nông nổi tuổi trẻ còn lại, khích động mong muốn nội tâm tìm ra một câu trả lời cho những câu hỏi quay cuồng trong đầu. Hoặc chỉ đơn giản là tôi tình cờ muốn có một khoảnh khắc sầu bi, dạng cảm xúc khiến các bậc nam nhi trầm tư dưới ban công cho nhẹ lòng.
Nhưng kệ lý do là gì đi nữa,thì đôi chân đã kịp đưa tôi đến bãi cỏ bên dưới phòng học của mình, cất dần đi gánh nặng đang chất chứa bởi chẳng vì gì cả. Trái lại, giờ trong tôi lại dần cảm thấy linh tính chẳng lành, hệt như làn sương mù dày đặc len lỏi kín vào trong tim. Tôi đứng cạnh cây cổ thụ đã phủ chút bóng mát cho lớp mình vào những chiều mùa thu. Ánh trăng hắt lên thảm cỏ các hình bóng kì lạ, cùng một làn gió nhẹ thổi khi dừng bước tôi mới cảm nhận thấy. Cái cây rít lên trong gió bởi chính sức nặng của mình, và các cành cây rung khẽ đập vào nhau.
Và khi đầu tôi mỗi lúc lại trở nên nặng nề và mệt mỏi, chợt ký ức về đôi mắt quái đản của gã đàn ông thế chỗ cho Manny lại tái hiện. Hắn kiếm đâu ra thời gian dò hỏi thông tin người thân về những sự kiện tại trường trong khi hắn được thông báo bắt đầu vào làm ngay trong ngày ? Tại sao lại phải quan tâm đến các thông tin đó ?
Cơn gió lặng dần đi , trong lúc tôi nghĩ đã đến giờ mình nên trở ra The Drive đón xe về nhà .
Và đó là khi tôi nhận ra : tiếng cành cây rung gõ vào nhau. Tôi vẫn nghe âm thanh nho nhỏ ấy dù trời đã hoàn toàn đứng gió.
Có có gì đó thấp thoáng chuyển động, tôi quay lại ngước nhìn lên phòng học của mình. Và ngay tại đấy, phía trên tầng 3, một cô bé gái - người mà tôi nhầm tưởng là Amy, đang nhìn chằm chằm xuống chỗ tôi.
Ngón tay của cô đang gõ nhẹ vào kính.
Gõ thật chậm rãi.
Cộp.... Cộp... Cộp.
Cùng một cặp mắt vô hồn muốn xoáy vào tâm can nhắm thẳng vào kẻ đang đứng bên dưới.
Giật mình tôi lùi lại, lấy hai tay dụi mắt, ấy vậy mà khi ngước lên thì hình bóng ấy đã biến mắt. Chắc đầu óc của tôi sau khi ngấm vài lít bia, cộng thêm bầu không khí vốn ảm đạm nay được ánh trăng làm thêm phần u ám đã bịa ra sản phẩm là thứ tôi vừa được nhìn thấy.
Hẳn là vậy nhỉ….. nhưng sao tim mình vẫn đập thình thịch nhanh đến tức thở thế này ? Quyết định tận dụng khoảng khắc đó, tôi chạy thẳng về The Drive và gọi gấp một chiếc taxi đến nhà.
Một tuần qua cho tôi thời gian xử lý hết mọi điều được chứng kiến, và kết luận hiện giờ là tôi cần nhiều câu trả lời hơn nữa. Quá rõ ràng là tôi đã bắt đầu thấy nhiều thứ, ác mộng lẫn chìm vào trong tưởng tượng. Tâm trí, đầu óc tôi cần tìm một cái gì đó để gắn kết mọi chuyện với nhau, cái gì đó để làm mọi thứ được rõ ràng.
Thứ Hai đầu tuần, tôi gõ cửa phòng của bà Lorna – Hiệu trưởng. Tôi hỏi đêm đó tại quán bar, bà ấy có ý gì khi nói rằng mình đã nghe những lời đồn đại từ “ bao năm nay “ rồi.
Bà ta cho tôi một ánh nhìn đầy hoài nghi, như thể ngờ vực tôi đang đùa, và hỏi tại sao cứ phải tò mò chuyện đó mãi. Tôi bảo với bà đó là do vài học sinh đã tìm đến tôi , thể hiện sự lo lắng quan tâm đến vấn đề và tôi cần phải đưa một lập luận thực tế nào đó giúp bọn chúng an tâm.
“ Giờ anh cần gì đó thực tế à ? Vậy tôi cho anh người thật việc thật luôn: ở đất Vancouver này đâu đâu cũng có những ngôi trường cổ. Và mỗi ngôi trường như thế lại có riêng truyền thuyết đô thị về vài con ma luẩn khuất trong đó. Thêm một cái nữa đây: không chỉ các trường học thôi. Anh có thể nói hầu như mọi công trình lâu năm trong thành phố này, tại Canada, tại Hoa Kỳ, Anh đều thế cả . Nói không tin chứ, trường mà tôi từng nhiệm sở tại Glassgow có đến tận ba con ma kìa. Con người thích kể chuyện ma, đồng thời cũng thích nghe chuyện. Đó là lý do giờ đây chúng ta lại có vài lời đồn lan truyền trong giới học sinh. Còn bây giờ , thì anh có thể đi dạy bọn trẻ thêm vài điều thực tế được rồi đấy.”
Tôi nhắc lại cho bà môn mình dạy là tiếng Anh, và chuyện đó làm bà cười phá lên…
Ngày hôm đó trôi qua như thường lệ: la mắng một chút, cười đùa chút nữa, khai sáng thêm vài điều mới mẻ… và xoa trán liên tục vì mệt mỏi. Một hôm bình thường trong đời giáo viên môn Anh ngữ.
Một công việc khác tôi kiêm nhiệm là làm trợ lý huấn luyện cho đội bóng đá của trường nên sau khi tan học thì tôi lại tổ chức luyện tập cho đội tại sân bóng phía Tây. Cả nhóm dành hết buổi để rèn luyện và kết thúc bằng một cuộc tranh cãi nho nhỏ ngắn . Sau đó hai trợ tá giúp tôi lôi giỏ banh vào phòng giáo cụ. Trời đã dần tối và xa xa phía đông tôi có thể thấy mây đang dần tụ lại trên dãy núi.
Bước vào phòng học dọn dẹp vật dụng cá nhân trước khi về nhà, tôi chợt thấy một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn. Thứ ấy thu hút sự chú ý ngay lập tức bởi vì nó lạc lõng với các vật dụng xung quanh, cách xa vị trí nơi tôi hay để xấp bài chấm kiểm tra. Hơn nữa tôi không nhớ mình để tài liệu gì trên bàn hết.
Cầm lên. Chẳng thấy gì. Tôi lật sang mặt bên kia.
Ngay lập tức hình ảnh trước mắt khiến ngực tôi như thắt lại, muốn ngất đi bất cứ lúc nào, thật khó thở.
Đó là một bức tranh, chính xác là bản phác thảo sơ sài bằng bút chì, như thể một đứa bé đã vội vàng vẽ ra. Bức tranh ấy vẽ tôi, bên cạnh cây cổ thụ ở ngoài lớp. Nó được vẽ dựa trên góc nhìn của một người nào đó trong lớp nhìn xuống ngay vị trí tôi đã đứng.
Theo những gì đã biết , không ai trong trường này biết việc tôi đứng ở ngoài bãi cỏ vào đêm thứ 6.
Tôi chạy xuống lầu hướng đến văn phòng. Thử mở khóa, nhưng nó đã bị chốt kín. Tất cả đã về nhà mất rồi.
Đột nhiên một ý tưởng nảy ra. Tôi đi bộ lại dãy nhà nơi mình làm việc vừa đi nhìn quanh các dãy hành lang. Sau đó leo thang bộ lên tầng hai vài đi bộ dọc tầng lầu. Có tiếng gì đó phía trước, và may mắn sao tôi thấy một cánh cửa lớp còn mở.
Căn phòng đó là nơi tôi tìm thấy người đàn ông làm thay cho Manny. Hắn ta đang bận dời bộ bàn ghế để quét dọn cho xong. Đoạn tôi gấp bức vẽ lại, nhét trong túi rồi bước vào.
Có vẻ hắn bất ngờ bởi sự hiện diện của một thầy giáo vào giờ trễ thế này. Tên gọi hắn ta là Oscar. Tôi hỏi về cảm giác tại đây có ổn không, và nhận được câu trả lời rằng đây quả là nơi rất phù hợp để làm việc . Theo như phía nhà trường phân công, có lẽ gã sẽ còn có mặt tại trường đến hết tuần. Dù có thử khơi vài cuộc đối thoại ngắn nhưng có vẻ bên kia luôn trong trạng thái nghi ngờ, mà chuyện đó rất dễ hiểu thôi, Oscar hoàn toàn có quyền làm vậy. Cả hai đâu phải bạn bè lâu năm mới gặp nhau, thành ra đâu cớ gì tôi phải quan tâm chuyện hắn cảm thấy lau nhà ở trường này so với chỗ khác có gì khác biệt hơn chứ ?
“ Tôi có thể giúp thầy chuyện gì chăng ? “ . Công nhận rằng tên này… hắn sở hữu một khuôn mặt mà ngay khi trong trạng thái bình thường nhất, vẫn làm người đối diện có cảm tưởng luôn chực chờ thời cơ nở một nụ cười nhăn nhở sởn gai ốc.
“ Hôm trước, ông có nhắc đến chuyện rằng có cái gì đó khác dưới hầm. Điều gì khiến ông nghĩ thế ?”
Hắn chẳng vội trả lời mà thay vào đó đi lại phía cửa, thò đầu ra nhìn dọc hành lang. Xong quay về phía tôi.
“ Ngôi trường này mang trong mình một lịch sử đen tối. Có lẽ thầy cũng sẽ chẳng nghi ngờ gì bởi nước sơn tươi sáng nó mang bên ngoài, cùng những ngôi nhà yên tĩnh dọc bên kia đường. Nhưng họ từng có những gia đình ở đây….” . Và hắn dừng lời, như thể đang chọn từ ngữ thích hợp “ Có những gia đình tốt lành và những gia đình xấu xa. Rồi bên cạnh đó là những gia đình khác…”
“ Điều đó có nghĩa là sao ? “
Hắn có vẻ ngập ngừng, nói “ Thầy có phải là người sùng đạo không ? “
“ Không hề” . Tôi trả lời.
“ Thầy nên tìm kiếm ở dưới hầm đi”.
Các bạn có bao giờ trải qua cái cảm giác muốn thử lao vào dòng xe đang chạy ngược chiều ? Kiểu thôi thúc không rõ từ đâu xuất hiện muốn gieo mình khỏi ban công mỗi lần nhìn từ trên cao xuống ? Một phần của bạn muốn được biết và cảm thấy không thể biết ? Tựa như khi vừa được lôi ra khỏi vực thẳm gào thét với thế giới, thì tự dưng, một phần trong tiềm thức lại khiến bạn nhung nhớ cái chốn tăm tối đó. Tôi nghĩ sự thôi thúc tìm kiếm một cái kết đã kéo mình đi theo phương hướng hiện nay.
Tôi cũng nghĩ nó là lý do tại sao chỉ vài phút , mình đã đứng ngay trước cầu thang vào hầm. Cánh cửa sắt cũ kỹ đã được dựng hé mở một chút, rào băng thông báo sửa chữa. Hệ thống đèn bị tắt nên tôi được dịp hé nhìn xuống bóng tối sâu thẳm. Chưa từng một lần xuống hầm thành ra tôi không biết mình sẽ tìm thấy thứ gì tại đấy.
Tôi đẩy cánh cửa rộng hơn để ánh sáng từ trên hành lang có thể rọi vào.
Khoảnh khắc cánh cửa nhích mở từng chút một, ánh sáng từ ngọn đèn trần đổ xuống từng bậc thang tôi bỗng thấy một dáng người đã đứng sẵn tại đó từ lúc nào. Một bé gái, có mái tóc đen dài kín mặt đang đứng quay lưng về phía tôi. Nơi đang đứng có thể là bậc thang gần cuối cùng.
Tôi bèn nhoài ra trước để thấy rõ hơn. Không nghi ngờ gì nữa đó là cô bé chiều tuần trước đã xuất hiện ngay tại vị trí trước lối vào . Chỉ một chút nữa là tôi đã cất tiếng gọi người đang đứng dưới kia, nhưng linh tính khiến tôi nhận ra một chi tiết rất lạ.
Có gì đó không bình thường lắm trong cách đứng. Nhìn có vẻ như bé đang ngửa người quá nhiều ra sau. Thật sự không tự nhiên chút nào, chỉ riêng điều đó là đã đủ làm tôi im lặng ngay tức khắc nhưng chắc hẳn vài tiếng đã kịp thoát ra rồi , bởi vì cô ta bắt đầu chậm rãi đi xuống bên dưới….
Đôi mắt tôi nhìn chăm chăm vào phía sau dáng người bí ẩn, hết lượt từ đầu đến lưng. Trang phục bao gồm một cái áo len ngắn đến thắt lưng màu kem, cùng chiếc váy sẫm màu dài đến đầu gối nhẹ phất phơ. Còn ở bên dưới….
Hai bàn chân của cô bé đang bẻ quặt lại 180 độ hướng thẳng về phía tôi.
Ban đầu tôi chưa dám chắc bởi có thể từ vị trí hiện tại những góc khuất của bậc thang có thể không rõ rằng . Nhưng chỉ cần vài giây khi cô bé nhấc chân lên “bước” xuống, cũng quá đủ để khiến tôi giật lùi trong kinh hoàng. Đến tận hôm nay tôi vẫn không dám chắc thứ mình chứng kiến đêm đó là gì, nhưng cam đoan một điều rằng hình ảnh đôi bàn chân quái đản ấy đã kịp in sâu vào trí nhớ tôi để trong những đêm mất ngủ, nó vẫn xuất hiện ám ảnh trong những góc tối căn phòng….
Kể từ cái đêm nhìn thấy cô bé trên cầu thang vào hầm, tâm trí tôi gần như bỏ thân xác mà đi mất khiến cả ngày lên lớp tôi cứ vật vờ lơ lửng hệt như một con ma chính hiệu. Trước buổi gặp phụ huynh, chưa đêm nào tôi có được yên giấc bởi mọi tiếng ồn, từng âm thanh nhỏ nhất trong đêm cũng đủ làm tôi ngồi bật dậy. Và khốn khổ hơn khi căn hộ đang sống lại gần khu vực kinh doanh nội đô ồn ã sôi động, làm tình trạng mất ngủ tồi tệ thêm.
Sau vụ việc ở cầu thang u tối, tôi mất ngủ hẳn. Phải xấu hổ thừa nhận rằng sự kinh hoàng ấy đã đẩy bước chân tôi ra cổng, băng qua bãi đậu xe nhân viên và chui tọt vào con xế hộp của mình. Mọi giác quan và từng dây thần kinh một cứ căng ra như dây đàn suốt vài giờ tiếp theo. Lúc đến nhà, vừa quẹo vào hành lang để đến thang máy trong góc tường, bỗng một con bé nhảy chẳng biết từ đâu nhảy bổ ra. Dựa vào ánh mắt nghiêm nghị của bà mẹ dành cho mình khi chạy đến dẫn bé, tôi nghĩ có thể vô ý đã buông ra một câu chửi rủa thầm nào đó khi bị giật mình. Nhưng những khoảng khắc đêm ấy cứ mơ hồ dồn ứ lại sau một màn sương bí ẩn…
Thứ duy nhất rõ ràng mà tôi trông thấy chính là hình ảnh hai bàn chân bị ngoặt ra sau chĩa về phía tôi khi cô bé từ từ bước dần xuống bóng tối. Kinh hoàng là thế, nhưng nó vẫn để lại quá nhiều khoảng trống không xác định, khiến tâm trí tôi ngay tắp lự lấp đầy chúng bằng các hình ảnh, chi tiết còn kinh hãi hơn.
Cô bé là một hồn ma, oán linh ? Mọi thứ trong tôi cấu thành một con người có lý trí suy luận lập tức tranh cãi bác bỏ giả thuyết này. Quá thể buồn cười, hoang đường. Toàn bộ khái niệm về hồn ma thật sự khá khó mà tin ngay được. Nếu chúng là những gì từng thuộc về cơ thể chúng ta nhưng đã bỏ lại thể xác bên ngoài lại, vậy thì sao lại còn mang hình hài con người ? Như người xưa đã nói: giả như Thượng Đế tồn tại bất diệt , luôn có mặt ở khắp nơi, vậy thì Ngài có cần đến chân hoặc tay không ?
Hoặc đôi mắt ?
Đấy, lại thêm một ý nghĩ phát rợn: Sau mái tóc ấy có đôi mắt nào không ? Hay một cái miệng ? Nếu có miệng thì liệu lúc bước chân chậm rãi xuống từng bậc thang, không biết nó có đang nở một nụ cười man dại thỏa mãn toét tận mang tai vì đã khiến tên thầy giáo trên kia khiếp đảm ?
(Còn tiếp)
Xem phần 72 >>
<< Xem phần 70
Nhận xét
Đăng nhận xét