Tuyển tập những câu chuyện Creepypasta hay nhất phần 82.
1/ Đứa con gái mất tích
Cuối những năm thập niên 80 đầu 90, trẻ em bắt đầu mất tích tại một thị một thị trấn nhỏ vùng nông thôn hẻo lánh thuộc Liên bang Xô Viết. Dù giới truyền thông chưa quan tâm đưa ra thông báo chính thức nhưng người dân địa phương cùng cảnh sát đã cùng nhau bắt đầu một cuộc điều tra riêng. Họ nghi ngờ cho rằng đó hành động của một tên tâm thần đang đào tẩu. Các bậc phụ huynh bắt đầu đưa đón con cái đến trường và mỗi khi chúng chơi đùa bên ngoài luôn có người quan sát chặt chẽ. Nhưng các vụ mất tích vẫn tiếp tục xảy ra.
Người dân Nga – Xô thuở đó ( và đến tận ngày nay ) thường sống trong các căn hộ lớn nhiều tầng san sát nhau. Một cư dân nọ ( tên tạm gọi là ông Ivanov ) sống chung với đứa con gái 8 tuổi. Một ngày nọ con của ông không hề quay về nhà sau giờ tan trường, hung tin đó làm Ivanov làm ông choáng váng và giới cảnh sát bắt tay vào cuộc sau khi được báo. Ông tìm kiếm khắp nơi, hỏi thăm mọi người láng giềng nhưng không ai thấy hay biết điều gì cả.
Căn hộ ngay phía trên căn Ivanov đang sống thuộc quyền sở hữu của cặp đôi trẻ tuổi – một người là bác sĩ trực xe cứu thương và một y tá. Một tuần sau khi con gái mình mất tích Ivanov nghe thấy những tiếng ồn phát ra từ căn hộ ấy, âm thanh nghe tựa như tiếng ré của loài động vật. Và chúng cứ xuất hiện rồi im ắng kéo dài suốt cả tháng, khiến hàng xóm khó chịu phàn nàn với vị bác sĩ. Anh ta giải thích rằng mình vừa nuôi một con chó con, tiếng mọi người chỉ là tiếng nó sủa thôi và hứa sẽ huấn luyện cho nó im lặng ngay.
Trong khoảng thời gian ấy phía Moscow điều động các chuyên gia thuộc KGB(1) về để hỗ trợ điều tra – đó là sau khi vừa kết thúc vụ án Chikatilo (2) nên phía KGB cũng có kinh nghiệm đối với bọn sát nhân hàng loạt, nên khá nhanh chóng họ tìm thấy những phần thi thể đứt rời của trẻ em nằm vương vãi trong khu rừng ngoài rìa thị trấn. Cảnh sát cùng quân đội cho các đội xe tuần tra ngầm tại các khu vực công cộng như trường học, công viên nhằm thu thập thông tin. Không lâu sau họ phát hiện một chiếc xe có dấu hiệu nghi vấn, được điều khiển bởi một phụ nữ đang đỗ gần trường học. Cảnh sát tiếp cận và yêu cầu trình giấy tờ xe thì bất thình lình cô ta rồ ga phóng đi, mở màn một cuộc truy đuổi kéo dài mãi cho đến lúc chiếc xe đâm vào một trụ điện bên đường, khiến cô gái bất tỉnh. Họ áp sát và mở cốp xe ra và phát hiện một đứa trẻ đang bất tỉnh nằm gọn trong đó....
Sau khi kiểm tra giấy tờ họ xác định địa chỉ cư trú của cô ta là căn hộ ngay phía trên nơi ông Ivanov, người có con gái đang mất tích sinh sống. Ngay lập tức cảnh sát ập đến và khi đến gần họ nghe thấy những tiếng ré động vật mà người dân trình báo phát ra . Vị bác sĩ là người ra mở cửa, họ liền khống chế hắn và lục soát căn hộ.
Trong phòng tắm cảnh sát tìm thấy một bé gái hai tay đã bị cắt cụt đến tận cùi chỏ, chân thì cưa ngắn đến đầu gối. Quá trình cắt chi được thực hiện chuyên nghiệp, cô bé được băng bó cẩn thận để không bị nhiễm trùng vết thương. Phần lưỡi cũng được cắt đi và trên cổ bị xích lại bỏ trong bồn tắm. Toàn bộ những người có mặt tại hiện trường đều bị sốc, kể cả ông Ivanov lúc này vừa chạy lên theo hàng xóm , chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng xảy ra với đứa con thân yêu của mình. Ông ấy lao vào tấn công tên bác sĩ đang bị còng tay dưới sàn, người dân cùng lực lượng cảnh sát cũng mất kiểm soát tham gia theo và kết quả tên sát nhân bị đánh đập đến chết.
Giới chức trách mở rộng điều tra và tìm thấy môt số xác chết bị cắt cụt tứ chi khác. Chỉ một trong số đó là còn sống, được phát hiện trong một tòa nhà bỏ hoang. Như các nạn nhân khác cậu ta bị cưa chân tay, lấy đi mắt, lưỡi và ước tính sơ bộ đã được nuôi sống trong tình trạng trên khoảng một năm. Cặp đôi bác sĩ tử thần đang tìm cách tạo ra những con “thú nuôi” từ lũ trẻ nhỏ. Toàn bộ sự kiện trên được giữ kín để tránh hoang mang diện rộng trong nhân dân giữa bối cảnh lịch sử đang có nhiều biến loạn thời ấy.
-------------------------------------------
(1) KGB: “ Ủy ban an ninh quốc gia” , bao gồm tình báo, an ninh và cảnh sát mật của Liên bang Xô Viết.
(2) Chikatilo: Andrei Romanovich Chikatilo, là một kẻ giết người hàng loạt người Liên Xô, có biệt danh là Kẻ đồ tể ở Rostov, Máy xới Đỏ hay Máy xới Rostov, bị buộc tội tấn công tình dục, đánh đập và giết hại ít nhất 52 phụ nữ và trẻ em.
2/ [Lost episode] Foster's Home: The Death of Mac
Gần đây, tôi nhận được 1 công việc thực tập ở Cartoon Network Studio. Công việc của tôi bắt đầu vào năm 2004, cùng năm với bộ Foster's Home được công chiếu. Tôi vừa mới bị đuổi việc vào hôm qua, nhưng khi tôi vừa đi ra khỏi nơi làm việc của Cartoon Network thì bị trượt chân và thấy 1 cuộn băng.
Trên cuộn băng đó có dòng chữ nghuệch ngoạc được ghi là :" Foster's Home for Imaginary Friends " (tạm dịch là " Ngôi nhà của Foster dành cho những ng` bạn trong trí tưởng tượng ), tập phim chưa phổ biến. Đúng như bạn mong đợi, tôi đã để ý nó rồi.
Rồi tôi đem cuộn băng về nhà. Khi vừa về đến nhà với cuộn băng trong tay, tôi liền đút nó vào cái đầu chạy băng cũ kĩ của mình. Khi tôi vừa đút băng vào, đoạn intro vẫn chạy, nhưng có gì đó khác thường....
Hình ảnh nhìn rất thô, cứ như là chưa được hoàn thành xong vậy. Âm thanh thì bị nhiễu và méo mó. Sau khi đoạn intro kết thúc, tựa đề của tập phim hiện lên.
Tên phim hiện lên là "Cái chết của Mac". Tôi rất sốc. Nhưng lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là 1 trò đùa bệnh hoạn nào đó thôi, trông tập này có vẻ chưa được hoàn thành. Vì vậy cuối cùng tôi đã xem tập phim đó.
Nó bắt đầu khi Mac chạy đến nhà Foster. Lúc này hình ảnh trông có vẻ tốt hơn được chút xíu, chất lượng bình thg` giống mậy tập khác vậy, nhưng âm thanh vẫn còn bị méo. Sau đó Mac đến nhà Foster. Hình ảnh lúc này lại bị xấu như trước, còn xấu hơn cả lúc chiếu đoạn intro nữa. Âm thanh thì ko còn bị méo nữa, tuy nhiên ...
Bloo mở cửa nhà.
Sau đó cậu ta nói với 1 giọng "trầm" rất là lạ "Ồ, chào Mac. Có chuyện tớ muốn nói với cậu này"
Rồi giọng nói "ma quỷ" của Mac trả lời " Cậu muốn nói với tớ cái gì ? "
Rồi Bloo nói nhỏ với Mac.
Tiếng thì thầm im lặng 1 cách kì lạ.
Sau đó Mac trả lời " Cậu sẽ làm gì tớ ? "
Bloo trả lời, với 1 giọng nói rất đáng sợ " Mạng mày là của tao "
Sau đó Bloo móc súng ra, bắn vào bụng của Mac. Mac vẫn còn sống, nói " Sao mày lại dám làm như vậy ? " với 1 giọng nói ma quỷ, đáng sợ...
Bloo trả lời " Tao làm đấy " trước khi bắn Mac 1 phát nữa, lần này đã giết Mac.
Bầu trời chuyển thành 1 màu đỏ của máu.
Ông Herriman chạy ra và nói " Cậu Blooregard, sao cậu lại có thể giết cậu Mac như vậy ? "
Bloo trả lời " Câm mồm, mày cũng xuống địa ngục với thằng Mac luôn này "
Rồi Bloo móc ra 1 cây cưa máy, màn hình đột nhiên đen sầm, nhưng bạn có thể nghe tiếng cưa vang vọng ...
Sau khoảng 30s, màn hình chuyển từ đen sang cảnh Bloo ở trong nhà Foster. Ko hiểu vì lý do nào mà cảnh này Bloo lại chuyển sang màu đỏ.
Rồi sau đó, nó chuyển sang 1 bức hình của Bloo với đôi mắt màu đen vô hồn, 2 tròng mắt nhỏ đỏ rực, âm thanh lúc đó nghe như là nhạc Death Metal méo mó, được lặp đi lặp lại với tiếng la hét và tiếng cưa máy lấn át phần nhạc. Cảnh này kéo dài khoảng 20s.
Rồi đột nhiên chuyển sang cảnh Coco, Wilt, Eduardo bị chết, Bloo thì đứng trên xác của họ, tay cầm súng với đôi mắt đỏ rực như trước.
Rồi Bloo nói " Bạn của Foster chết gần hết rồi, chỉ còn thằng Frankie thôi "
Hình ảnh lúc này đột nhiên nét hơn hẳn, cứ như là 1 màn show diễn thật vậy.
Màn hình đột nhiên đen thui, âm thanh thì vẫn là tiếng cưa máy và la hét. Sau đó nó chuyển đến cảnh Frankie chết, với 1 cây cưa máy đâm vào bụng mình.
Sau đó Bloo hét lớn với giọng méo mó " Ngủ ngon nhé Frankie !! Hahahahahahaha"
Rồi Bloo biến thành 1 con quỷ.
Sau đó tập phim bị mất này kết thúc, với mà hình màu đen và dòng chữ " Bloo đã giết hết mọi ng` trong nhà Foster. Series đến đây là hết. Tạm biệt" Rồi credits hiện lên, nhưng chỉ để là " Kịch bản: Craig McCracken ". Rồi nó chuyển đến 1 tập phim bình thường của Foster's Home trước khi cái VCR ( cái để chạy cái băng cassette ) bị chập mạch. Kì lạ là khi cái VCR đã bị hỏng, cái băng vẫn còn nguyên vẹn. Tôi có thể cho bạn xem, nhưng tôi đã khóa nó trong 1 cái két an toàn rồi.
3/ Ai là kẻ tàn nhẫn?
Dân làng gọi hắn là quỷ!
Đúng ra, hắn không phải là một con quỷ thật sự, nhưng từ lúc sinh ra, hắn đã có những đặc điểm kì dị, khác hoàn toàn so với những người dân trong làng. Khắp người hắn mọc lên những cục bướu, lưng hắn to gồ ghề và còng xuống, cộng với thể hình to cao vạm vỡ, sức khỏe khác người, nhưng lại không biết nói. và hắn bị xem là quỷ đầu thai.
Không ít lần dân làng đuổi đánh hắn mỗi khi thấy hắn lảng vảng ở nơi đông đúc. Nếu chỉ có thế thì hắn cũng chẳng buồn, nhưng hắn vô cùng khổ tâm khi mẹ hắn cũng bị kì thị. họ xua đuổi bà, đánh đập bà. Và mỗi khi có vụ trộm cắp nào trong làng, họ đều nghĩ đến thủ phạm là mẹ con hắn.
Hắn xấu người, nhưng không hề xấu nết.
Chỉ có 2 mẹ con ở trong cái lều tồi tàn dựng tạm bợ ở ven rừng, nên mẹ rất thương yêu hắn. Lúc hắn còn nhỏ, bà thường kể chuyện cổ tích cho hắn nghe. Hắn vẫn nhớ rất rõ, mẹ bảo hắn không được làm hại dân làng., phải hiền như cô Tấm. Mẹ hắn còn nói nếu ở hiền sẽ gặp lành, nhưng hắn cứ trăn trở mãi, tại sao hắn hiền như cục đất, mà lại chẳng thể gặp lành. Không thể nói, nên hắn đành thở dài mà nuốt suy nghĩ ấy vào lòng.
Một đêm nọ, hắn thấy dân làng kéo đến nhà. Họ rất đông, mặt ai cũng tức giận. Hắn vội vàng mở cửa.
_ Thằng khốn, có phải mày ăn trộm bò của nhà ông Lý đúng không?
Những người đứng sau nhao nhao lên:
_ Chính nó chứ còn ai nữa. Mất 3 con bò, sức người thì ai làm nổi.
Hắn không biết nói, nên cũng chẳng thể thanh minh. Mẹ hắn vội vàng bước ra, tiến đến chỗ đám người đang sôi máu.
_ Các ông các bà cứ từ từ. Thằng con tôi cả ngày ở trong nhà, có đi đâu đâu. Oan cho chúng tôi quá...
_ Ai làm chứng cho mẹ con nhà mày??? Con quỷ cái này! Đẻ ra cái thứ súc sinh đi ăn cắp lại còn thích cãi à? Cãi à? Cãi à???
Mỗi một câu “cãi à” mẹ hắn lại bị đạp một cái. Tuổi cao sức yếu, bà ngã dúi dụi.
Dân làng lôi cổ bà dậy, dùng con dao dí vào cổ bà và nghiến răng nói:
_ 2 mẹ con chúng mày không mau đền 3 con bò, thì đừng trách bọn tao ác!
Hắn định xông đến, nhưng mẹ hắn dùng chút sức lực yếu ớt gào to:
_ Con không được vào đây. Dân làng nó giết con đấy!
_ Đúng đúng, giết cả 2 mẹ con chúng nó đi!!! – Đám đàn ông nhao nhao.
Rồi một lũ dùng gậy gộc đập thẳng vào đầu mẹ hắn. Hắn đờ người, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì một tên thanh niên dùng dao đâm xuyên qua ngực trái của mẹ hắn. Máu vọt thành tia!
Lúc này, hắn như sực tỉnh. Hắn quỳ xuống đất, hai cánh tay đập rầm rầm xuống sân nhà. Mẹ hắn chẳng kịp nói điều gì, giật giật lên vài cái, rồi chết.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, đám dân làng náo loạn. Hắn đuổi theo, gặp tên nào là đập chết tên đó. Với sức hắn, chẳng ai chịu nổi một đòn.
Hắn như một con thú bị thương. Mẹ hắn nói rằng phải hiền lành với mọi người. Nhưng sao hắn luôn luôn chịu thiệt.
Hắn biến cả bìa rừng trở thành một dòng sông máu!
Thế rồi, hắn đuổi kịp thằng thanh niên đã đâm nhát dao thấu tim mẹ. Tên đó quỳ xuống xin tha. Nó còn trẻ lắm, chắc chỉ 16-18 tuổi.
Có lẽ hắn đã động lòng...
Tên này còn cả một quãng đời dài trước mặt.
Và hắn nghĩ đến câu chuyện cổ tích Tấm Cám. Mẹ vẫn luôn dặn là phải hiền như cô Tấm...
Nhưng hắn nhớ đến mẹ. Nhớ đến cái chết của mẹ. Mẹ hắn chết tức tưởi quá, chết mà chẳng kịp nói lời nào với hắn...
Hắn nắm chặt bàn tay!!!
Và hắn túm lấy cổ thằng nhãi đó, vặn ngược ra đằng sau!!!
Xét cho cùng, cô Tấm cũng đã từng giết người, phải không?
Hắn chôn mẹ trước cổng nhà, và bỏ đi nơi khác.
----------
Nhưng, hắn cũng không sống được lâu. Ngày giỗ đầu của mẹ, hắn trở về, và bị dân làng giết chết ngay tại nơi mẹ nó ngã xuống.
Hắn không hề chống cự, vì hắn chỉ phản kháng khi có ai đó làm tổn thương mẹ hắn.
"Cô Tấm chẳng bao giờ chết" - suy nghĩ đó lóe lên trong đầu hắn, và hắn mỉm cười, gục ngã.
Xem phần 83 >>
<< Xem phần 81
Nhận xét
Đăng nhận xét