Tổng hợp truyện kinh dị Creepypasta (Phần 89)

Tổng hợp truyện kinh dị Creepypasta (Phần 89)

Những câu truyện Creepypasta luôn đem lại cho người đọc cảm giác bí ẩn và rùng rợn.

1/ Chó sủa ma

Nơi tôi sống là một khu vực yên bình.

Ngay cạnh nhà tôi là cô Tám. Chúng tôi là hàng xóm 16 năm rồi. Hai nhà sát vách nên có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau. Thậm chí hàng xóm còn đồn đại là cô Tám và bố mẹ tôi đính ước cho tôi với Hương - con cô Tám. Hàng xóm nói cô Tám đã gửi sính lễ sớm, một khoản tiền khá lớn. Vớ vẩn, mấy bà ngồi lê đôi mách thật lắm chuyện. HƯơng nó có người yêu rồi, một thằng chẳng ra gì, đầu gấu, suốt ngày đánh nhau, xăm trổ đầy mình và đốt thuốc lá liên tục.

Thế nhưng, bà ngày trước, nhà cô Tám đã bị sát hại. "Sợ thật, nhà cô làm gì có tiền mà bọn trộm cắp cũng nhảy vào cướp" - Tôi nghĩ thế. Cô Tám chết trên một vũng máu, mắt trợn trừng sợ hãi. Chồng cô Tám - chú Hòa - chưa chết nhưng đang nguy kịch, lúc tỉnh lúc mê, những khi tỉnh lại thì không thể nhớ ra ai đã sát hại vợ mình. Còn Hương - đứa con gái 14 tuổi thì đã bị bắt cóc đến giờ vẫn chưa tìm thấy.

Hôm gia đình cô Tám gặp họa, tôi đang ngủ. Vào khoảng 2h sáng thì tôi thấy tiếng đổ vỡ bên nhà cô làm tôi tỉnh giấc. Tính tôi khó ngủ và ngủ không sâu nên chỉ cần tiếng động mạnh đã đủ để làm tôi thức dậy.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng hét. Tiếng hét của chú Hòa vang lên rồi tắt ngấm. Cả xóm ùa sang nhưng không kịp bắt được thủ phạm, thậm chí chưa nhìn thấy hắn. Hắn còn bắt cóc cả con gái cô đi, tội nghiệp!

Mọi nghi vấn đều đổ lên đầu ông Tình bán thịt đầu phố. Nghe đồn vợ chồng cô Tám nợ ông ấy 50 triệu. Ông ấy bắt phải gả con gái thì sẽ xóa nợ. Tất nhiên vợ chông chú Hòa không đồng ý. Mặc dù gia đình tôi với ông Tình cũng có quen biết, nhưng tôi chẳng có thiện cảm với ông ấy. Ông ấy vốn dĩ là họ hàng xa, nhưng ngày xưa gia đình tôi có giúp đỡ nhà ông, nên ông Tình cũng tạm gọi là thân thiết với bố mẹ tôi.

Mấy ngày sau khi cô Tám mất, tôi toàn mất ngủ vì tiếng chó sủa. TÔi ra kiểm tra cửa nẻo thì chẳng có ai bên ngoài. Bà tôi bảo rằng đó là tiếng chó sủa ma, hồn ma cô Tám chết oan nên hiện về làm chó sủa. Tôi hơi ớn. Nhưng có một lần nghe chó sủa, tôi bạo gan ra nhìn, thì tôi thấy ông Tình đang thập thò ở khu vực nhà tôi và nhà cô Tám. Tôi càng nghi, vì hình như tội phạm thường quay lại hiện trường vụ án.

Hai hôm sau thì ông Tình bị bắt. Lúc ông ấy tra tay vào còng số tám, tôi nghĩ bụng "May quá, cuối cùng thì kẻ giết người đã đền tội".

Bất giác ông ấy đưa ánh mắt đến nhìn tôi, làm tôi chột dạ. Ánh mắt ông ấy tỏ rõ sự lo lắng và sợ hãi.

2/ 20/10

20/10/2000... nhậu nhẹt xong cùng đám bạn, nó chở người yêu nó đi đến căn nhà hoang nơi mà nó vẫn đưa nàng đến tâm sự, nó đã chuẩn bị sẵn 1 món quà đặc biệt, 1 trái tim thật to bằng những bông hoa hồng và rất nhiều nến... hồi hộp, nó phóng nhanh.

1 chiếc ô tô ngược chiều... ng yêu nó nát bét, óc văng ra còn thân hình dẹp lép vẫn nằm trog chiếc bánh ô tô, nó chỉ đập đầu xuống đất, ngất đi.

1 năm sau, 20/10, nó nhớ người yêu... đúng rồi, nó sẽ vẫn đưa nàng đến ngôi nhà đó đc, và nó sẽ có cách. ý tưởng lóe lên trong đầu nó, khác với mọi hôm nó vật vờ trong căn phòng tối, thẫn thờ, vô thức... Nó ra ngoài, 1 lần trong vài lần hiếm hoi  đc ra ngoài trong suốt năm qua vì bố mẹ nó khog còn yên tâm vì sự tỉnh táo của nó như trước. lần này nó quyết tâm sẽ tìm lại đc người yêu của nó. Kia rồi, đúng cái thân hình và dáng đi của nàng, giống quá. Nó tiến tới thật nhanh...

Đặt nàng ngồi lên chiếc ghế,tạo cái dáng vắt chân như xưa nàng vẫn thường ngồi,nó đã mặc vào cho nàng bộ quần áo ngày xưa,nhưng vẫn chưa giống nhỉ?nó tự hỏi.à,vẫn thiếu cái đầu.rời căn nhà hoang nó lại phải đi tìm...

... nhẹ nhàng móc đôi mắt,cái mà nó ấn tượng nhất về nàng,nó lấy kim chỉ,bắt đầu khâu,1đôi mắt khác mà nó cho rằng tương đối giống,nó cẩn thận từng tí,sợ lộ ra đường chỉ làm đôi mắt không có hồn.nó cẩn thận lắm,còn xịt nc hoa và tô son lên đôi môi nó vất và lắm mới tìm đc.nó khâu cái cổ vào thân hình,máu rỉ ra ướt đỏ bộ quần áo....

lùi lại mấy bước ngắm nghía,nó ngồi đối diện nàng,nói chuyện..nàng sao thế,lâu rồi không đc gặp nhau mà sao hững hờ.vậy? ....

...tiếng còi hú của cảnh sát? không đc, chưa giống lắm, lạnh nhạt quá, nó phải tìm đc nàng, không để bị bắt đc, nó chạy thật nhanh...

3/ Ngày lễ đẫm máu

Êêê. Biết hôm nay là ngày gì không. Tiếng chị Lan nói với tôi, tôi đáp giọng ngái ngủ: "Chịu". Ngày phụ nữ đó em, tối nay đi chơi với chị nhá. "Em bận lắm." - Tôi đáp.

- Bận cũng phải đi, đây là lần đầu chị đi chơi với bạn trai mới quen, em phải đi cùng chị.

Tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Đúng 8h tối bạn trai chị đến với chiếc ô tô 6 chỗ đen bóng.

"1 thương nhân thành đạt? Chị mình thật có phúc" - Tôi nghĩ".

Và 2 chị em tôi leo lên xe theo anh ta. Theo lịch trình thì vô nhà hàng ăn, sau đó đi hát cho khuây khỏa, kết thúc là đi dạo ven biển.

Ngót nghét đã 12h, tôi đòi về ,anh ta xua tay bảo "Nhà a rộng lắm,đủ chỗ cho 2 chị em". Chị tôi vui quá đồng ý liền, tôi lại miễn cưỡng lần nữa rồi gọi điện thoại cho mẹ tôi thông báo tối nay k về và chị em tôi lên xe anh ta về nơi ở của anh.

Về đến nhà anh ta đúng rõ to thật phía trước hồ nuôi cá phía sau vườn trồng cây cảnh. Anh ta giới thiệu sơ qua về nhà ảnh và từng phòng một, riêng chỉ có 1 phòng dưới chân cầu thang là không. Tôi mặc kệ, 2 chị em được ngủ chung 1 phòng.

Nửa đêm tôi mắc tiểu đi xuống nhà vệ sinh và vô tình đi ngang qua căn phòng đó. Thấy cánh cửa khép hờ với chiếc váy thò ra. Tính tò mò tôi nhòm vào thì thấy bao nhiêu người sáp mặc váy cô dâu nhưng chúng thực tế đến khó tin.

Tôi tính lên phòng ngủ nhưng tính tò mò không cho phép tôi, vậy là tôi rón rén đi vào. Khi vào đến phòng, nhìn vào phía cuối một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt tôi. Anh ta đang làm tình với một cái xác không đầu, còn cái đầu nằm bên cạnh. Tôi muốn hét nhưng không dám mở miệng, bỗng một cơn gió rít qua sống lưng lạnh ngắt.

Tôi nhẹ nhàng đi ra và phi ngay lên phòng ngủ. Tôi muốn kể hết những gì vừa thấy cho chị tôi. Nhưng một linh cảm khiến tôi chỉ dám mở miệng nói: "Em muốn về."
Bà ngáp dài ngáp ngắn: "Em không ngủ được à? Vậy để chị bảo Dật đưa em về."

Tôi sợ tái mặt: "Thôi k sao để em đi tắm một cái là ổn thôi".
"Uk, chị ngủ tiếp đây"

Tôi tìm điện thoại, nhưng nó đâu mất rồi, tôi nhớ rõ là mình để ở bàn trang điểm, biết có chuyện. Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng và trèo qua tường. Tôi vừa chạy vừa khóc và tôi tự nhủ phải tìm được dồn cảnh sát hoặc ai đó. Tôi gặp một đám thanh niên bẩn thỉu.Tôi cầu xin chúng giúp. Chúng không những không nghe tôi mà chúng còn làm nhục tôi trong đêm tối. Tôi vùng vẫy và ngất lịm đi.

Tôi tỉnh dậy trong nhà 1 ông lão. Tôi nghe đâu đó tiếng rao của người bán báo "Báo mới đây. Kẻ sát nhân bịt mặt đã bị bắt, nạn nhân cuối cùng là một cô gái trẻ. Tôi khóc thét lên và kể hết mọi chuyện cho ông ta. Ông ta không nói gì và đi ra ngoài. Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng và thấy một bức ảnh. Tôi đứng tim khi thấy bức hình có hắn với ông ta chụp chung với nhau. Lát sau ,ông ta mang theo 1 cái váy cưới bước vào và nhìn tôi cười.

4/ Trò chơi Bingo

Tôi ngồi xuống, nhưng cứ nhấp nhổm sốt ruột không yên. Nhìn một vòng xung quanh mình, ngắm nghía những gương mặt không hề thân quen chút nào là tôi đã xuống tinh thần rồi. Thằng ngồi kế bên trông hệt như mấy đứa trẻ trâu, cũng có phản ứng giống như tôi đây. Chỉ có điều nhìn nó hào hứng hơn thôi.

"Xin chào mừng các bạn !" Giọng người phụ nữ lảnh lót cất lên khi bà ta đi vào. Mọi cặp mắt theo sát từng bước sải chân đang tiến vào giữa vòng tròn người…

"Tôi thật vui vì mọi người đã tham gia ngày hôm nay!" nói kèm một nụ cười tươi tắn. Nghe mà phát nản đi được. Lúc trước tôi đã bảo Joey là mình đã quá già để đu theo những chuyện thế này rồi, nhưng hắn nào có chịu dừng bớt đi, cứ nói đây sẽ làm một cơ hội rất tốt…. và tôi thì lại vừa đủ ngu ngốc tin theo những lời đường mật hắn bày ra.

Trẻ trâu mới đến đằng kia… nhìn nó có vẻ đang tận hưởng sung sướng lắm.

“Bây giờ thì do các bạn chỉ vừa mới gặp, nên chúng tôi đã nghĩ ra một cách rất là vui để giúp tất cả biết nhau nhé !”

Những nhân viên bước vào bắt đầu phân phát cho từng người các tờ giấy. Cô gái trẻ chuyển cho tôi một bản; bên trên mặt in đậm chữ “ BINGO”.

“ Chính xác luôn !” bà ta ré lên “ Các bạn sẽ chơi trò Bingo phiên bản người thật !”

Trên kia vỗ tay hớn hở. Còn bên dưới tôi nghe thấy vài tiếng càu nhàu khó chịu.

“Luật chơi rất đơn giản. Bên trong mỗi ô có ghi sẵn phần miêu tả của một nhân vật cụ thể đang ngồi trong căn phòng này. Việc bạn cần làm là tìm ra đó là ai, rồi để cho người ấy kí tên vào dưới ô trùng khớp !”

Giờ đến lượt bút chì được phát ra.

"Bộ tụi này thật sự phải chơi theo à" một bác già phía bên kia phòng lên tiếng thắc mắc.

“Đúng, người đầu tiên hoàn thành tất cả các ô sẽ chiến thắng !”

“Giải thưởng là gì thế bà chị ?" - Trẻ trâu lên tiếng. Tôi biết ngay mà, dĩ nhiên chỉ có mình nó là hứng thú với cái trò này thôi.

"Sự tự do."

Mất vài giây sau mọi người mới hiểu ra được câu nói ngắn gọn ấy. Tôi nhanh chóng tập trung nhìn ngay xuống tờ giấy đang giữ trên tay. Hẳn những người khác cũng làm thế bởi không gian đã trở nên im lặng.

“ Chúc mọi người may mắn nhé !” giọng cười ấy cất lên cùng tiếng cánh cửa phía sau tôi khép lại. Đôi mắt tôi lướt nhanh từ chữ này sang chữ khác, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Có khi mình lên cơn đau tim mất…

-| Trùm mafia |-
Tôi ngước lên dò xét từng kẻ một; dám cá đó là tên có lông mày rậm. Loại này tôi rành lắm.

-| Buôn lậu ma túy |-
Gã người Mễ Tây Cơ. Lạy trời, nó chơi hẳn răng bằng vàng kìa.

-| Cướp nhà băng |-
Thằng ngồi trong góc. Ổn rồi, cứ đà này mình sẽ làm được hết.

-| Sát nhân tâm thần |-
Là tên trẻ trâu. Còn ai nữa?

-| Buôn người |-
Lẽ nào lão già bên kia ?

-| Phóng hỏa |-
Hmmm… có thể là thằng nhóc đó. Mấy đứa nhỏ hay có sở thích đốt phá này nọ nhỉ ? Vậy ai là tay giết người tâm thần ? Lão già chăng ?

-| Ăn thịt người |-
Lạy Chúa, con biết thế quái nào được đó là đứa nào ?

Tôi có thể cảm thấy từng giọt mồ hôi túa ra khi nghe tiếng những chiếc ghế bị đẩy lùi về sau ken két trên mặt sàn. Họ bắt đầu đứng dậy, tiến đến với nhau. Một số thì cẩn trọng, kẻ thì dương dương tự đắc, vài người thì phát cáu lên, nhưng hết thảy đều chỉ tay vào một ô duy nhất.

Ô vuông ngay chính giữa.

Phần miêu tả về tôi. Ô trống dành riêng duy nhất. Chiếc quan tài đợi sẵn.
-| Kẻ chỉ điểm |-

5/ Làm ơn. Đừng kêu gọi hãng KONAMI mang P.T trở lại nữa.

Bạn không hề muốn nó. Trong đầu bạn nghĩ thế, nhưng thực sự thì không hề đâu.
Tôi đã làm việc với phiên bản “quảng cáo tương tác“ ấy ( Playable. Teaser hay P.T như mọi người đã biết ) khi nó vẫn còn là một ý tưởng khởi nguồn. Từ giai đoạn động não, thảo luận xây dựng cho đến lúc bắt tay lập trình thực tế, tôi đều tham gia đầy đủ. Dù biết với tôi Lisa cũng như bản teaser quan trọng đến dường nào, nhưng có những thứ cần phải bị loại bỏ vĩnh viễn.

Theo lời sếp tôi đã nhắn gửi với nhân viên cũng như hẳn các bạn từng nghe, chúng tôi nhắm đến việc mang những nỗi kinh hoàng đến mức ( nguyên văn ) bạn sẽ được dịp “ són ra quần “ khi thưởng thức. Tham vọng ấy có nghĩa bộ phận phát triển phải nghĩ những phương cách mới, tìm tòi thử qua các yếu tố gây nên sợ sợ hãi thật sự cho con người, và cuối cùng: được quyền tự do sử dụng bất cứ công nghệ nào cảm thấy phù hợp.

Chẳng phải đợi cho đến lúc màn ra mắt P.T đạt được thành công vang dội tôi mới nghĩ đến việc tích hợp công nghệ AR ( Tương tác thực tế tăng cường ) , để rồi giờ đây không ngày nào trôi qua mà tôi không ao ước mình chưa hề động đến chúng. Ban đầu dĩ nhiên nhóm phát triển dự tính đi theo hướng port lên hỗ trợ thiết bị Oculus, nhưng thế thì quá đơn giản. Thiết bị đó vẫn chưa đủ độ choáng ngợp có thể nhận chìm người chơi vào không khí tăm tối ngột ngạt kia. Kết hợp với Kinect thì quá thể nực cười và bộ Hololens thì khi ấy chưa được tiết lộ gì nhiều, nên chúng tôi quay sang tìm một thứ khác.
Google Glass.

Ý tưởng đề ra là dùng một ứng dụng trên G-Glass vẽ nên một bản đồ ngôi nhà của bạn lẫn môi trường xung quanh. Lối cửa ra vào, tủ đồ, cửa sổ, bờ tưởng, khe hở có bề ngang tối thiểu đạt 3 inches. Rồi dựa trên các thông tin ấy, chúng tôi sẽ đặt Lisa vào ngôi nhà bạn sống, tại nơi làm việc….. Một bộ tạo giá trị ngẫu nhiên sử dụng thanh ghi dịch hồi tiếp tuyến tính sẽ quyết định khi nào cô ta xuất hiện lẫn hành động kèm theo. Lisa có thể hiện ra sau lưng khi bạn đang đi trên phố, cất tiếng cười ma mị không rõ từ đâu, ẩn trong chiếc gương nhà tắm, bất cứ nơi nào. Những gì xảy ra trong P.T sẽ được tại hiện trong thực tế và mở rộng hơn nữa. Dĩ nhiên chúng tôi không khuyến khích người dùng trải nghiệm khi đang phải lái xe, vì lý do an toàn thôi mà.

Công việc lập trình kéo tôi làm việc không ngừng nghỉ. Như đã nói từ đầu, đoạn teaser lẫn nhân vật Lisa có ý nghĩa quan trọng vô cùng, bởi tôi xem nó như là một kiệt tác trong cả sự nghiệp mình, di sản tôi để lại cho thế giới trò chơi kinh dị có thể ngang tầm phiên bản Silent Hill 2 như một đại diện cân xứng đầu tiên ra mắt. Giai đoạn lập trình diễn ra hoàn hảo, ứng dụng tích hợp thiết bị trơn tru nhịp nhàng. Tôi có thể triệu gọi Lisa bất cứ nơi đâu, thậm chí còn thêm một dòng code có tính năng ngẫu nhiên thay đổi khung cảnh trong nhà mỗi khi người dùng trở về. Các màn hù dọa chết khiếp chỉ là bước đầu. Đội ngũ phát triển đã đạt được mức chi tiết đến độ khiến bạn thề rằng mình đang lâm vào cảnh máu me man rợ thật sự.

Tôi gọi đây là một “ đội “ bởi chẳng thể nào xây dựng nên hết thảy một mình được. Không ai trong số chúng tôi có thể cả. Cả đội phát triển thông qua các buổi họp video trực tuyến để nghĩ ra các ý tưởng mới. Những nét kinh hoàng mới. Ai cũng biết rằng mình đang dần tiến lên tột đỉnh của một thứ thực sự vĩ đại. Và lần đầu tiên chứng kiến cảnh Lisa xuất hiện sau lưng từng người một trong buổi thảo luận, chúng tôi biết mình đã thành công trong việc tạo ra một trải nghiệm kinh dị choáng ngợp mọi giác quan kích thích tột cùng.

Cho đến khi nhận ra rằng lúc ấy không thành viên nào đang sử dụng Google Glass cả.

Đèn điện không gây hề hấn gì và ánh nắng ban ngày hoàn toàn vô nghĩa với Lisa. Thứ nào cô ta không thích, cô ta thay đổi nó. Vừa rời mắt quay sang chỗ khác, đèn phụt tắt. Màn cửa khép lại. Ngày chuyển sang đêm. Sương mù kéo đến. Không một dòng lệnh hay phần mềm lập trình nào giải thích được hiện tượng trên, chuyện các hiệu ứng ấy xuất hiện bên ngoài là bất khả thi nếu thiếu Glass, nhưng vậy mà lại xảy ra….

Chúng tôi bỏ hết tất cả, xóa sạch mọi thứ, gỡ bỏ trò chơi khỏi các cửa hàng lẫn ngăn chặn bất cứ khả năng nào cho phép người dùng có thể tải xuống. Ban đầu không một ai tin, cho đến khi chúng tôi cho họ đeo kính vào. Một lần là quá đủ, và như số phận của đội lập trình, Lisa đã bám theo nạn nhân không bao giờ lìa xa.

Điều cứu vớt duy nhất còn lại đến giờ đó là Lisa vẫn chưa thật sự “tồn tại”. Cô ấy có thể hiện ra, gây tiếng ồn, thay đổi môi trường xung quanh nhưng không thể gây nên các ảnh hưởng vật lý. Nhưng mọi người đều biết cô ta hiện diện. Trẻ nít khóc thét lên khi cô ta đến gần. Những con chó ngồi ngoài hiên nhà nhìn chằm chằm vào cửa sổ hẳn cũng là tác phẩm của Lisa. Tôi chẳng thể nói với người nào khác. Đồng hồ; lịch để bàn hết có thể tin cậy bởi luôn bị cô ta thay đổi. Tôi còn không dám chắc là có phải mình đang nhập nên những dòng này hay không đây…

Chẳng có quy luật hoặc lý do nào cho sự xuất hiện lẫn phương cách của Lisa. Chúng tôi tạo nên cô theo hình mẫu một oán linh ám ảnh bởi mong muốn báo thù, đầy tính khát máu, và lập trình cô ta dựa trên những bộ óc sáng giá nhất trong nền công nghiệp kinh dị của nhân loại.

Bởi lẽ Lisa được thiết kế nên không phải chỉ để gợi nên sự ghê rợn đơn thuần ; mà chúng tôi thiết kế để cô ta khai phá mở ra sự kinh hoàng.

Và thật sự nó rất thành công. Giờ thậm chí tôi có thể cảm thấy tiếng thở rin rít sau lưng mình, lặp đi lặp lại câu nói “ Quay lại đi” . Không thể làm thế, và sẽ không bao giờ tôi dám thử. Nhưng chẳng thể nào tôi kéo dài được lâu hơn đâu.

Bởi khác với mọi hôm, lần này tôi có thể cảm nhận từng hơi thở phả vào ngay sau gáy mình….
____________________________________

Ngày 15 tháng 1 năm 2015, Google tuyên bố ngừng sản xuất thiết bị Google Glass nhưng vẫn lưu ý định phát triển tiếp sản phẩm này.

Ngày 27 tháng 4 năm 2015, Konami tuyên bố xác nhận trên trang Kotaku rằng ngừng tiến hành phiên bản Silent Hills mới nhất.

Nhận xét